CHƯƠNG 12

13 2 0
                                    

HỌ KHÔNG CẦN NGƯƠI, NHƯNG... TA CẦN, BỞI... THÂN ÁI, ANH YÊU EM.

    Chương 12

Buổi tối ngày hôm nay dường như trôi qua thật chậm, nó mang đến cái giá lạnh của mùa đông, chẳng hề có một chút ấm áp, sức sống nào... Nó giống như tâm tính con người, lấn át đi tất cả sự ấm áp có trong tình cảm, lý trí, cảm xúc mềm yếu của con người...
'' Ngươi đã tròn 18 tuổi, có thể ra ngoài sống để rèn luyện tính tự lập của bản thân, như vậy sẽ rất tốt cho cuộc sống và tương lai sau này a.''  Ông mỉm cười ôn nhu nói
'' Rời... Rời khỏi...đây...'' từng câu được cậu thốt ra một cách nặng nề, lồng ngực giống như bị ai đó bóp nghẹt khiến bản thân thở không nổi nữa.
Tại sao ông có thể nói ra những điều này? Cậu đã làm gì để ông giận sao? Hay ông thật sự ghét một kẻ như mình ở lại nơi đây?
Có rất nhiều, rất nhiều câu hỏi xuất hiện trong đầu khiến cậu hoang mang lo sợ. Rời khỏi nơi này, đó là chuyện chưa bao giờ cậu nghĩ đến ...
   ''  ''Đúng vậy!  Yên tâm đi, ta sẽ cho cậu một số tiền đủ để chi tiêu trong nửa năm, nhưng nếu không muốn chết đói, ta khuyên cậu nên đi kiếm một công việc để trang trải cuộc sống của mình''  Trịnh Dương tuy đã biết mặt cậu rất xấu, nhưng khi nhìn lại ông vẫn không thể nào quen được. Quá khứ đen tối đang tồn đọng này của ông, dù nó là vô tình hay cố ý thì bản thân cần phải xóa bỏ, nó không đáng để ông đánh đổi nhiều thứ đang có trong hiện tại chỉ vì con người này.

Bà Trịnh đứng bên nhếch miệng cười mỉa mai, nhìn cảnh tượng, đây là cuộc nói chuyện của hai cha con sao?   cái kịch bản rẻ tiền này làm cho bà chỉ thấy buồn nôn, càng thêm phần khinh thường nó.
' Mục Liên... nếu cô làm gì tổn hại đến sinh mạng đứa trẻ này, tôi sẽ không tha cho cô. Sẽ có người thay tôi nói ra những việc làm xấu xa của hai người với báo chí và truyền thông, nếu cô  muốn thân bại danh liệt cùng người đàn ông đó...'  Trong trí nhớ, hiện lên từng cử chỉ ánh mắt, từng câu nói của kẻ đã dày vò bà suốt những năm tháng qua, phải chịu đựng cô ta rồi đến đứa con của ả, bà phải sống trong sự hoang mang sợ hãi, lo lắng tránh không để một ai biết về cái quá khứ tồi tệ này. Bà tự hỏi mình làm việc gì sai chứ? Chẳng lẽ muốn có hạnh phúc cho bản thân cũng là sai trái sao? Tại sao tất cả các người đều đứng về phía ả?... Căm phẫn, tức giận... Những cảm xúc này đang vây hãm tâm trí bà... tất cả các người nên chết hết đi, xuống dưới mười tám tầng địa ngục đi...
'' Chúng ta đi thôi, nếu không sẽ trễ giờ tới buổi tiệc đó.''
''... Được rồi...''   ông nhìn đồng hồ đeo tay thấy đến lúc phải rời đi, liền đưa tay vỗ nhẹ vài cái lên vai cậu an ủi

'' ...L...làm...ơn...hức...làm...ơn...'' Trịnh Hiên ngồi bất động trên ghế, giọng nói run rẩy xen lẫn tiếng khóc đang cố gắng kìm nén ... Cầu xin họ...
Đầu cúi gầm rủ xuống mái tóc lởm chởm không vào nếp, ai có thể biết bây giờ gương mặt của cậu trông đau khổ tới mức nào, bàn tay nhỏ gầy gò đang nắm chặt vào nhau đôi khi khẽ run rẩy, làm nổi lên những đường mạch máu chằng chịt, thân thể bé nhỏ đơn độc ngồi một chỗ, mang theo tâm hồn bị tổn thương đến sứt sẹo, thật sự đau quá, chỉ cần thở ra một chút thôi cũng không thể chịu được, trái tim đập lên từng hồi mạnh mẽ hơn bao giờ hết nhưng lúc này nó lại đang rỉ máu, ước gì cậu có thể chưa từng nghe thấy những lời nói đó, ước gì nó chỉ là cơn ác mộng... Hay ước gì... cậu không nên có mặt trên đời này...
'' Làm... ơn..., hức, đừng đuổi... c..con...b...''
'' Trịnh Hiên, cậu không hiểu những gì tôi đã nói sao?''  cắt đứt lời nói của cậu, ông không muốn người này gọi mình một tiếng ba.
'' Đừng nghĩ rằng bản thân mang họ Trịnh mà có thể gọi chúng ta là ba mẹ, ta chỉ có một đứa con trai duy nhất, nó là Trịnh Hoa. Nghe rõ chứ! hãy thôi ra vẻ tội nghiệp đi, gia đình này không còn trách nhiệm gì với cậu nữa... Ngày mai, hãy thu dọn quần áo để chuyển ra ngoài sống.''
  Ông nói những điều tàn nhẫn giống như nhát dao đâm vào tim của cậu, không cho cậu một chút hi vọng nào...
''... Lạch cạch...''
'' Mày làm trò gì vậy hả? Đồ quoái vật kia...''  Bà Trịnh giận dữ hét to, khuôn mặt nhăn nhó đến khó coi trừng kẻ đang qùy dưới đất.
''...Hức... C..cầu xin... hai...người,...hãy cho...con..ở...lại đây...làm ơn ...hức..''  nước mắt trào ra ngày càng nhiều khiến mắt cậu sưng đỏ, nhòe đi ướt đẫm cả gương mặt, đôi môi nhỏ run run cắn chặt với nhau như sắp rỉ máu .Cậu van xin, qùy gối trước họ, cầu mong một chút hi vọng ở họ, ngoài việc này ra thì bản thân chẳng thể làm gì khác, rời khỏi ngôi nhà này khác nào muốn cướp đi sinh mạng của cậu, nhận thức về thế giới bên ngoài hoàn toàn không có gì hết, nó quá lớn so với cuộc sống ở đây, một mình sẽ biết sống thế nào...

'' Ngươi không nên làm khó bọn ta như vậy, Trịnh gia đã đối xử hết tình hết nghĩa, không tệ bạc với cậu, nên tự hiểu chứ.''  Ông Trịnh cố nén lại cơn giận dữ để nói chuyện.
'' Mày đừng được đà lấn tới, hãy biết thân biết phận đi, nếu còn nhì nhèo thì một xu ta cũng không bố thí cho đâu, a!''
''... Hức...làm ơn...hức...làm..ơn...cầu x... Cầu..xin.''  tâm trí cậu dường như đã chết khiến bản thân không biết mình đang nói những gì,  miệng lặp đi lặp lại từng câu bị ngắt quãng một cách khó khăn, linh hồn cậu đã hoàn toàn rơi vào bóng tối không lối thoát, không có một tia sáng.

''... Ai dô...Có vẻ dạo này mày quan hệ rất tốt với người làm trong nhà, nên bây giờ biết đòi hỏi với chúng ta ha!''  Kéo dài giọng điệu mỉa mai, bà khinh khỉnh liếc nhìn cậu. Quả thật từ lúc tiếp xúc với một kẻ người làm mới đến, thấy hai người trò chuyện với nhau, bà đã thấy có điểm thay đổi nơi cậu.
'' Không có...''  Trịnh Hiên kinh ngạc, ngẩng lên khuôn mặt lấm lem nước mắt nhìn họ. Việc này đâu liên quan gì tới Tề Vũ chứ, tại sao lại nhắc đến anh.  Trong suy nghĩ của bản thân, anh là người đối xử tốt với cậu, trò chuyện với cậu, còn cho cậu biết đến tình thân gia đình. Cái mà cậu chưa bao giờ nhận được từ nhỏ. Chỉ là trong lòng không rõ vì sao bản thân lại kích động phản ứng như vậy với bà.

'' Đó, đó... Ông thấy chưa...giờ còn biết cãi lại với tôi đó. ''
'' A..''    Cậu biết thái độ của mình hơi quá nên lập tức cúi đầu xuống, có thể nghe thấy trái tim đang đập mạnh mẽ liên hồi .
'' ... ''   Trịnh Dương nhíu mày, ông  nhận thấy rõ thái độ của cậu, mới nhỉ nhắc đến người làm đó mà kẻ đang qùy dưới đất kia đã quên đi sợ hãi, có thể nói năng rõ rệt, nhìn ông bằng ánh mắt sáng trong, kiên định.
  '' Cậu nên thu dọn hành lý của mình đi, vợ chồng ta còn có việc, không thể giúp, thông cảm.''  Xoay người lại, Trịnh Dương hướng ánh mắt sang bà ý định bảo rời đi. Ông không muốn nói chuyện hay đôi co lằng nhằng với cậu. Dù bản thân có thay đổi thế nào thì một khi là đồ thừa thãi không dùng, đến hết cuộc đời vẫn chỉ là thứ thừa thãi không dùng.
'' Đừng... mà...làm ơn... cho con..ở...lại đây,...cầu..xin...làm ...ơn.. Huhuhu...con không...muốn..d..dời..đi...''  Cậu khóc lớn sợ hãi khi thấy họ bỏ đi, liền bò tới ôm lấy chân ông trong lúc tâm trí hoảng loạn, cậu ước đây chỉ là cơn ác mộng, chỉ cần nhắm mắt lại và đến khi mở ra sẽ trở lại cuộc sống hàng ngày vốn có.
'' Aaa.... Tránh xa ra! Cái con quái vật này. Mày làm bẩn đồ của ông ấy rồi đó.'' Bà mở to mắt, trừng kẻ dưới đất, nó dám làm ra hành động này, thật là lớn mật mà.
  Trịnh Dương hướng ánh mắt nhìn xuống,  không có một chút động tâm nào dành cho cậu. Càng tỏ ra đáng thương trước mặt ông, người nào đó chỉ nhận được sự lạnh lùng, tàn nhẫn. 
   Ông vuốt nhẹ mái tóc, cúi người thì thầm vào tai cậu, rồi gỡ xuống đôi tay đang ôm chặt lấy chân mình, chỉnh trang lại quần áo rồi kêu bà rời đi. Bỏ lại một thân ảnh đang ngồi bất động trên mặt đất.
Đi theo phía sau chồng mình, bà có chỗ tò mò muốn biết, ông ấy đã nói gì với con quái vật kia mà khiến nó không khóc lóc nhì nhèo nữa. Liếc ánh mắt ra phía sau, thấy cậu vẫn còn ở đó, không một chút dịch chuyển.
''Phù...''  bà thở ra một hơi, giống như chút được gánh nặng tâm lý bấy lâu nay, không còn vướng mắc gì. Có lẽ... tất cả mọi chuyện kết thúc rồi.

Từng đợt khí lạnh tràn vào trong căn nhà kho nhỏ, cái lạnh buốt làm cho người ta tê cứng, nhưng nó giống như những lưỡi dao sắc bén, lần lượt cứa sâu vào tâm hồn bị tổn thương của cậu. Ngồi chết lặng tại chỗ, đôi mắt vô thần nhìn ra ngoài trời tối đen như mực, nước mắt cũng không còn để cậu có thể rơi nữa ... đó chính là kết quả giành cho một kẻ xấu xí, ngay cả ba mẹ sinh ra cũng bỏ rơi, huống hồ họ còn không chảy chung cùng một dòng máu với cậu.
Trong một ngày, cả niềm vui lẫn đau buồn đến cùng lúc với cậu, ông trời cho cậu nếm trải khoảnh khắc của niềm hạnh phúc khi có gia đình, có một người anh trai, được quan tâm, được chia sẻ...nhưng người cũng đem bất hạnh đến với cậu, trong một buổi tối muốn lấy đi tất cả, đến sinh mạng nhỏ nhoi này cũng muốn cướp đi. Thật tàn nhẫn...




HỌ KHÔNG CẦN NGƯƠI, NHƯNG... TA CẦN, BỞI... THÂN ÁI, ANH YÊU EM.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ