chương 27

19 5 0
                                    


HỌ KHÔNG CẦN NGƯƠI, NHƯNG... TA CẦN, BỞI... THÂN ÁI, ANH YÊU EM.

           Chương 27

Mọi người tập trung ngồi quanh bàn ăn được bày biện những món ngon vô cùng đa dạng, Trịnh Hiên cảm giác bụng mình đang kêu réo ầm ĩ, đôi mắt mở to đầy kinh ngạc nhìn mọi thứ ở trên bàn, cổ họng nuốt xuống đánh ực một cái...
cậu chẳng dám nghĩ bản thân mình lại được đặt chân đến nơi đây, trong một tòa biệt thự vô cùng đẹp, được ăn ngon, được người nhà của anh quý mến, từ trước đến nay, những món ăn này chỉ có trong giấc mơ của cậu mà thôi, và nhiều lúc bản thân còn chẳng dám mơ mộng .
Nhớ lại trước kia, món cậu ăn chỉ là bát cơm trắng để nguội, một ít muối hạt hay tô canh đầy nhạt nhẽo đã lạnh ngắt từ lúc nào không biết ...

Cậu tự hỏi cuộc sống của mình trong căn nhà kho đó đã bao giờ được một ngày hạnh phúc, bản thân còn chẳng được coi như một người giúp việc, hay nói rằng sự tồn tại của cậu ở nơi đó vốn là con số không, chẳng hơn chẳng kém.

  '' Tiểu Hiên, ăn nhiều vào...'' Mộc Miên ngồi bên cạnh không ngừng gắp đồ ăn cho cậu, trên gương mặt với đầy sự vui vẻ.
Cậu nhìn bà mỉm cười, cái đầu gật gật vài lần rồi lại tiếp tục ăn uống, thật sự khi có thức ăn ngon trước mặt, cậu chẳng còn để tâm đến mọi thứ xung quanh, ngay cả việc luôn rụt rè, e sợ khi có người nhìn rõ diện mạo của mình. Những lúc như này, cậu chẳng khác gì một đứa trẻ.
'' Vâng... Bác cũng ăn đi ạ...ưm..món này ngon quá.''   Trịnh Hiên bỏ vào miệng một miếng sườn xào thơm ngon, hương vị lan tỏa trong khoang miệng khiến bản thân cậu vô cùng hạnh phúc.
'' phttt.....tiểu bạch bạch, nhìn em giống như đang được sống trên thiên đường á....hahahaaa....''  Tề Vũ nhìn biểu hiện trẻ con của đối phương liền bật cười, quả thật là cậu rất đáng yêu mà.
Trịnh Hiên nhìn đồ ăn trong bát mình, rồi ngước lên nhìn gã, ngốc ngốc trả lời
  ''....nhưng nó thật sự ...rất ngon ... ''

Tề Uy ngồi bên cũng vui vẻ cười nói, ông thấy hôm nay sức khỏe của bà khá lên, trong lòng cũng yên tâm hơn
'' Hahahaa.... Vũ, con đừng trêu chọc tiểu Hiên nữa. ''
 
Bà múc canh cho cậu, nhưng ánh mắt vẫn liếc xéo đứa con trai của mình.
'' Con ngồi yên mà ăn cơm đi. Đừng có mà bắt nạt tiểu Hiên. Nếu không, mẹ sẽ hỏi tội con đó. ''

'' Vâng vâng..con không dám nữa, người cũng ăn đi... A...''
Gã nhe răng cười cười , thật sự không dám làm trái ý bà.
Nhìn người nào đó đang hạnh phúc vì đồ ăn ngon, trên môi không giấu được nụ cười vui vẻ, gã nhớ lại vài tiếng đồng hồ trước, từ lúc bắt gặp cậu đi bộ trên đường, bản thân còn nghĩ mình hoa mắt, cho đến khi dừng xe lại, ánh mắt bám lấy thân ảnh nhỏ bé có chút lạ lẫm, gương mặt mà gã chẳng thể nào quên được đang ở ngay phía trước, không thể nào nhầm lẫn được... là cậu, là tiểu bạch bạch mà gã đang lục lọi tìm kiếm mấy ngày qua.
  Dừng xe lại, đôi chân gã cứ thế hướng về nơi cậu đang đứng, bất giác trên môi nở một nụ cười rạng rỡ.
 
Chẳng thèm để ý đến gã, bà tiếp tục gắp đồ ăn cho cậu, từng hành động cử chỉ quan tâm của bà giống như một người mẹ đang chăm sóc con mình vậy, mang theo tình thương mà ai cũng đều khao khát muốn có được.
Bữa cơm tối ngập tràn ấm áp trong tiếng cười nói, nó làm tan cái lạnh lẽo bên ngoài của mùa đông....
  Trịnh Hiên ngơ ngác nhìn cảnh tượng trước mắt, là cậu đang nằm mộng sao, có phải mọi người đang vui vẻ? đang trò chuyện cùng nhau? rồi ăn tối cùng nhau?... cậu không dám tin vào mắt mình, những cảm xúc đan xen hỗn loạn ngập tràn trong trí óc, điều này là gì nhỉ? Cậu nên gọi nó như thế nào?
  Những câu hỏi xoay vòng trong đầu khiến cậu bối rối, cậu chỉ biết ngồi đó ngắm nhìn. Sợ rằng chỉ một hành động nhỏ của bản thân cũng làm cảnh tượng này biến mất, nhưng cậu muốn biết, muốn cảm nhận, muốn chạm vào, bởi vì... nó thật ấm áp....
' A....sao lại cay mắt vậy? '
Cậu đưa tay dụi qua dụi lại, nơi đó vẫn không ngừng chảy xuống, cố gắng gạt hết đi để rồi nó lại tiếp tục rơi xuống nhiều hơn, sao có thể như vậy, được gặp lại anh phải mừng rỡ chứ, có đồ ăn ngon cũng nên vui vẻ, và cậu đã có một người ba nữa rồi mà.... Đáng ghét, càng nghĩ cậu càng thêm chán ghét bản thân mình.

HỌ KHÔNG CẦN NGƯƠI, NHƯNG... TA CẦN, BỞI... THÂN ÁI, ANH YÊU EM.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ