CHƯƠNG 14

14 3 0
                                    

HỌ KHÔNG CẦN NGƯƠI, NHƯNG... TA CẦN, BỞI... THÂN ÁI, ANH YÊU EM.

Chương 14

   '' Cậu có phải người làm của Trịnh gia?'' 
'' ... ''
'' Cậu nghe thấy tôi nói gì không vậy? ''
Chờ một lúc lâu không có tiếng trả lời, hắn nhíu mày, sự kiên nhẫn cũng đang giảm đi một nửa.
Trịnh Hiên nhìn đến ngẩn người, không biết đối phương đang nói gì. Đây là lần đầu tiên cậu gặp một người khi bước chân ra khỏi ngôi nhà này, có một loại cảm xúc mới mẻ nổi lên trong lòng.
'' Thì ra người ở bên ngoài đều cao lớn như vậy sao! ''  cậu buột miệng nói ra mà chẳng hề suy nghĩ, đôi mắt mở to chứa đầy tò mò vẫn chăm chú nhìn người phía trước.
'' Hả? ''  Thiên Lãnh không hiểu cậu đang nói gì, mặt tối sầm lại, cả người đều tỏa ra khí lạnh.
'' Cậu có phải người làm trong Trịnh gia không? '' Hắn tức giận lớn tiếng nói, người này làm cho hắn mất hết sự nhẫn nại rồi, chưa một ai dám bày ra bộ mặt ngu ngốc như thế với hắn, mà để tâm trí lơ là, treo ngược cành cây cả.
Bị giật mình, cậu bừng tỉnh bởi câu nói của đối phương.
'' .... A... X..xin...lỗi...tôi..không..phải.. ''  biết mình đang nhìn chằm chằm vào người khác nên cậu cảm thấy xấu hổ, cậu cúi gầm mặt xuống để che đi gương mặt xấu xí đã ửng hồng của mình.
'' Không phải? ''  Hắn nheo mắt quan sát cậu,  hừ...nói dối cũng dở tệ.
'' Tôi..k...không... phải... xin...lỗi...'' Lời nói vừa dứt, Trịnh Hiên xoay người bỏ đi, bây giờ, thứ cậu không muốn nghe chính là về Trịnh gia, chỉ cần nhớ lại chuyện này, cũng làm cho cậu cảm thấy nghẹt thở, trái tim giống như bị ai đó đâm thêm một nhát vậy.
'' Khoan đã, vậy sao tôi thấy cậu đi ra từ trong đó hả?.''  Thiên Lãnh kịp thời giữ lấy cánh tay của cậu, hắn đâu phải kẻ đần độn mà không nhận ra chứ, nếu không phải người làm ở đây vậy tại sao lần trước hắn thấy đối phương ở trong căn nhà kho đó, rồi bây giờ cũng vậy, nếu nói là ăn trộm thì càng không có khả năng.
'' Kh...không phải... Tôi...không phải...'' Trịnh Hiên kìm nén cảm xúc của mình để không bật khóc, cậu cố gắng thoát khỏi bàn tay đang giữ mình lại, tại sao ai cũng muốn làm cậu đau khổ, cậu chỉ muốn sống vui vẻ với người thân, bạn bè lại khó khăn đến vậy sao....
''....''  Thiên Lãnh nhíu chặt hai hàng lông mày thành một đường, bàn tay vẫn giữ chặt cánh tay của đối phương không hề buông lỏng, hắn cảm nhận thấy thân thể cậu đang bị kích động, đôi khi cả người cứng nhắc, rồi lại run rẩy. Trong lòng hắn có cảm giác nhói đau không diễn tả được.
'' Làm...ơn,...c..cầu...xin...tôi...sẽ... không...quay lại...đây..nữa,..,tôi hức..sẽ..kh..không...xuất hiện...hức... trước mặt họ...nữa. Nên...làm..ơn...''  Trịnh Hiên nghẹn ngào nói ra từng câu từng chữ, mắt đã nhòe đi, từng giọt nước mắt mặn chát rơi xuống. Cậu cố gắng vùng vẫy thoát khỏi bàn tay người kia vì nó khiến cậu đau.
'' Trả lời câu hỏi, tôi sẽ thả ra.'' Ngữ khí trở nên ôn nhu hơn, Chưa bao giờ hắn có thể nói chuyện hòa nhã với bất kì ai. Hắn nhìn cậu. Vừa tức giận nhưng lại không trách mắng đối phương, con người nhỏ bé trước mặt mình đang run rẩy vì sợ hãi hay do hắn cảm nhận thấy cậu đang cố  kìm nén tiếng khóc.
  '' Thiên ca, anh đang làm gì ở đó vậy? ''  Trịnh Hoa ngủ trong xe tỉnh dậy, nhìn sang bên cạnh không có người, rồi thấy  phía trước ôtô, anh đang đứng nói chuyện cùng ai đó, cậu liền tò mò xuống xe hỏi.

Bị giật mình nên hắn nhất thời nới lỏng bàn tay, ngoảnh mặt lại phía sau theo phản xạ. Còn Trịnh Hiên đang cố gắng trốn thoát, vì vậy cứ tiến lên phía trước khiến cả người đều bị nghiêng, cánh tay vừa được buông lỏng, thuận đà thoát khỏi bàn tay của đối phương, nào ngờ mất đà làm cậu ngã xuống đất, kêu lên một tiếng.
Vì sự việc xảy ra quá bất ngờ. Hắn quay mặt lại nhưng chỉ biết ngây ngốc đứng yên một chỗ, tay vẫn giữ nguyên hành động.
'' Ai ở đó vậy?''    Trịnh Hoa nghe thấy tiếng của một người khác, vừa tiến lại gần vừa hỏi
Bị ngã xuống đất, may mắn không bị trầy xước chỗ nào, chỉ hơi đau người một chút, nhưng quần áo thì bị dính tuyết bẩn hết cả.
Mất hơn mười giây để hồi phục, Trịnh Hiên đứng lên phủi hết tuyết bám trên người xuống, rồi tức giận nhìn kẻ xấu xa làm mình bị ngã, cậu mím chặt đôi môi đang khẽ run lên từng đợt, liếc con mắt đã sưng lên đỏ hoe trừng hắn, không nói lời nào liền ôm chiếc túi của mình bỏ đi.
Thiên Lãnh đứng đó ngẩn người nhìn cậu bỏ đi, bóng dáng nhỏ bé kia đang hòa lẫn trong màn đêm mịt mù, hắn không dám giữ người lại, không phải vì hoảng sợ khi nhìn thấy gương mặt qủy dị kia mà bởi vì ánh mắt tức giận của cậu, giống như mang đầy hận thù với hắn vậy.
'' Thiên ca, người đó là ai vậy? ''  Trịnh Hoa đi đến thì đối phương đã quay mặt bỏ đi, nên không thấy được diện mạo.
'' Không có gì, Trịnh thiếu đến nơi rồi, cậu hãy vào đi.'' Khôi phục lại vẻ mặt lạnh lùng, hắn nói xong liền quay người đi về phía xe ôtô.
'' A... Thiên ca, ...hay anh vào nhà ngồi uống chén trà đã, được không? '' Trịnh Hoa lúng túng kiếm một lý do để giữ người lại.
'' Xin lỗi, tôi cảm thấy thấy không khỏe, có dịp sẽ cùng cậu uống trà.''
'' Vâ...vâng. Để lần sau ạ.''  Lời cậu ta nói ra mang theo tâm tình buồn bã, quả nhiên, cố gắng níu kéo người ở lại cũng vô ích.
''...'' Thiên Lãnh gật đầu tạm biệt, ngồi trong xe cứ vậy chạy thẳng về phía trước.

HỌ KHÔNG CẦN NGƯƠI, NHƯNG... TA CẦN, BỞI... THÂN ÁI, ANH YÊU EM.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ