CHƯƠNG 6

17 3 0
                                    


Trịnh Hiên cúi gầm mặt xuống, đầu có hơi khó chịu, cậu có phần kích động  khi nghe thấy giọng nói của người này. Trịnh Hiên biết mặt mình rất dọa người nên không bao giờ dám nhìn thẳng một ai cả, cậu sợ người khác nhìn thấy diện mạo của mình sẽ ghê tởm, càng xa lánh cậu.... Nhưng vừa nãy là lần đầu tiên cậu nhìn thấy khuôn mặt của người đối diện rõ ràng như vậy. Có chút lo sợ, căng thẳng, lại có chút tò mò, thích thú.
'' uy...sao vậy, cậu còn nhớ tôi không, người nói chuyện hôm trước với cậu đó''  
Trịnh Hiên lùi lại đằng sau một chút, vội vàng gật gật đầu, cậu rất sợ có người sát gần mình, nó khiến cậu có cảm giác không an toàn.
'' oa... Tốt quá, tôi tưởng cậu quên mất rồi chứ, ''  Tề Vũ cảm thấy vui vẻ, tiểu bạch bạch vẫn nhớ cậu nha.
'' Nè, tên cậu là gì, cậu bao tuổi rồi, đã làm ở đây lâu chưa,. sao cậu không nói chuyện gì hết vậy..''   Tề Vũ tuôn ra một tràng câu hỏi, mặc dù gã đã biết câu trả lời từ mấy ngày trước.
Trịnh Hiên đầu óc quay mòng mòng, luống cuống không biết nói như thế nào, chỉ có thể a.. a, nếu không thì nhìn trái nhìn phải dưới mặt đất. ' nói đi chứ, chỉ cần nói tên mình thôi, mày đừng im lặng a'  nội tâm cậu đang cố gắng lấy hết dũng khí để mở miệng .
Tề Vũ thấy hành động đáng yêu của tiểu bạch bạch nên cố hết sức nín cười, gã đang kìm nén xúc động của bản thân chạy đến ôm cậu vào lòng mà xoa xoa, đùa bỡn.
'' a, từ từ nói ...cậu không cần gấp như vậy đâu'' gã trấn an cậu, càng nhìn càng thấy cậu đáng yêu.
'' Tr... Trịnh ...Trịnh... H.Hiên'' lắp bắp trả lời, cậu cố gắng lấy hết can đảm để nói ra tên của mình
'' Trịnh Hiên sao, cái tên nghe rất hay a, tôi là Tề Vũ, vừa mới đến làm nên sau này nhờ cậu giúp đỡ nhé''  Tề Vũ cười cười nói chuyện,.. haha.., có cẻ cậu ta bớt sợ mình rồi.         '' ân ''
'' Trịnh Hiên, cậu bao tuổi rồi, tôi 22 tuổi rồi a''
'' M..mười... T.. Tám'' nói xong mặt cậu đỏ bừng, đầu càng cúi thấp hơn,không ngờ người tên Tề Vũ này lại nhiều tuổi hơn cậu.
'' haha... Tiểu bạch bạch, phải gọi ta Vũ ca ca chứ, dù gì ngươi cũng kém ta 4 tuổi a''    Tề Vũ cười gian xảo, chọc tiểu bạch bạch rất vui nha.
'' ... n... Ân.. V..Vũ ca ca'' mặt cậu sắp thành quả cà chua chín rồi, mà sao Tề Vũ lại gọi mình là tiểu bạch bạch, cái tên đó chẳng hợp với mình chút nào
Waaaaa.... Thật muốn ôm một cái quá, tại sao trên đời này vẫn còn người đơn thuần như vậy, chỉ cần quan sát một chút có thể biết cậu đang nghĩ gì.
'' hảo, hảo.. Tiểu bạch bạch, sau này chúng ta sẽ là anh em, nếu có ai ăn hiếp ngươi, ta sẽ giúp, hahaha..''   gã vừa nói vừa tiến lại chỗ Trịnh Hiên đang ngồi, tay đập lên bả vai cậu.
Cái đập vai không mạnh nhưng cũng khiến Trịnh Hiên giật mình, đỏ mặt, cậu cúi gầm xuống không hề ngẩng lên đáp lại Tề Vũ.
'' Vũ... Ca ..ca... A...anh...không.. thấy sợ.. ta sao, ta.. ta nhất định sẽ dọa anh đó, vì.. vì.. Tôi.. Rất ..''  nói xong những lời này mà Trịnh Hiên đỏ đỏ hốc mắt, cậu sợ người này vì diện mạo bên ngoài của cậu làm y hoảng sợ, sẽ không nói chuyện với cậu nữa, nghĩ đến đây cả người cậu liền run rẩy không thôi.
'' Nói cái gì vậy hả tiểu bạch bạch, ngươi sao làm ta sợ được chứ, ta thấy ngươi cực kì đáng yêu, không hề xấu một chút naò a ''  Tề Vũ đưa tay xoa mái tóc lởm chởm của cậu, có thể khiến cậu không hoang mang nữa, xúc cảm khi gã chạm vào mái tóc này vẫn giống như lúc đầu, rất mềm mại, rất sạch sẽ.
'' a..'' khẽ kêu nhỏ một tiếng, nước mắt cậu chảy xuống nhưng lần này không phải vì bị mắng chửi, vứt bỏ mà là nước mắt của sự vui vẻ, hạnh phúc.

Cả hai cứ như vậy trò chuyện với nhau, kẻ hỏi người đáp, Trịnh Hiên rất vui khi có một người bạn để nói chuyện, có một người anh trai để giúp mình khi khó khăn. Đó là ước mơ mà cậu từng muốn từ rất lâu rồi, cảm xúc của cậu lúc này vui buồn đan xen với nhau, có lẽ cậu đã chịu đau khổ quá nhiều nên khi hạnh phúc ập đến làm cậu có chút dụt dè chưa thể tiếp nhận.
  ........
Tại tòa nhà 30 tầng lầu trực thuộc tập đoàn Thiên thị, mọi nhân viên đang nghiêm túc làm việc, ai cũng biết được vào làm tại nơi này phải có trình độ cao như thế nào, nhưng bù lại tiền lương vô cùng hấp dẫn, nếu công tác chăm chỉ đem lại lợi ích cho công ty thì sẽ có tiền thưởng lớn thậm chí có thể thăng chức.
'' Tổng giám đốc, chiều nay lúc 2 giờ ngài sẽ có cuộc họp với giám đốc của các chi nhánh. Đến 4 giờ ngài sẽ bàn chuyện hợp tác với z thị, tôi đã sắp xếp một nhà hàng để hai bên gặp mặt''   nữ thư kí đang báo cáo lịch làm việc với cấp trên.
'' Được rồi, ngươi ra ngoài làm việc đi.''
  Ấn ấn hai bên thái dương, Thiên Lãnh mệt mỏi vì công việc quá nhiều, hắn nghĩ mình cần phải nghỉ ngơi một ngày mới được. Từ lúc hắn tiếp quản gia nghiệp đến nay, hắn đã phải chịu rất nhiều sức ép từ phía cổ đông, họ hàng thân thích, hắn biết mình cũng không phải người tốt đẹp gì nên khi nhậm chức đã cải tổ lại toàn bộ Thiên thị, những con sâu đục khoét sẽ bị hắn thẳng tay trừng trị, trên thương trường không từ bất cứ thủ đoạn nào khiến đối thủ thân bại danh liệt. Vì vậy trong vài năm ngắn ngủi, hắn đã làm Thiên thị bành trướng ngày càng lớn.
'' cốc cốc...''  '' Lão bản huynh, ngài có thể bớt chút thời gian cùng ta ăn trưa chứ''  Thiên Nhạn ló đầu vào bên trong  phòng nói
'' Ngươi đừng nháo cho ta, ta còn đống tài liệu chưa xem xét không có thời gian cùng ngươi ăn cơm.''  Thiên Lãnh không ngẩng đầu nói chuyện với em họ mình, mắt chăm chú xem tài liệu.
'' ai.. Ít ra ngài nên nghỉ ngơi một chút a,  ăn bữa cơm cũng không mất nhiều thời gian mà.'' Thiên Nhạn vừa đi vào trong vừa lải nhải.
Thiên Lãnh bị làm phiền có chút sinh khí, tên em họ này của hắn không rõ tính tình của hắn sao mà còn đùa giỡn,. Hắn cho cậu một cái liếc mắt lạnh lùng.
'' Được rồi... Ta không làm phiền nữa a, nhưng ta sẽ dặn thư kí kêu cho người một suất cơm là được, hảo a.'' Vừa nói, Thiên Nhạn vừa lui về phía cửa chính. Cậu không muốn chết sớm đâu.
'' Đứng lại, không cần gọi đâu, ta với ngươi ra ngoài ăn'' Thiên Lãnh suy nghĩ một chút, quyết định ra ngoài ăn với em họ mình.
  

HỌ KHÔNG CẦN NGƯƠI, NHƯNG... TA CẦN, BỞI... THÂN ÁI, ANH YÊU EM.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ