CHƯƠNG 7

17 2 0
                                    

Cả hai một trước một sau rời khỏi Thiên thị đi dùng bữa, dọc hành lang không thiếu những ánh mắt đầy ái muội bắn lên người họ xì xào to nhỏ. Đi xuống thang máy chuyên dụng dành riêng cho tổng giám đốc, Thiên Lãnh không khỏi có chút khó chịu với đám nhân viên nữ ma quoái lắm mồm của mình, đã có lần, hắn nghĩ chỉ muốn tuyển toàn nam nhân vào công ty cho đỡ sinh khí.
  Ngồi trong chiếc BMW màu đen, Thiên Nhạn lái xe tới quán mà mình thường hay lui tới, nhìn qua gương chiếu hậu thấy sắc mặt ông anh họ vẫn còn chút khó chịu, cậu ta thật nhịn cười không nổi, haizzzz... Người nổi tiếng đẹp trai, nhà giàu, có gia thế lớn cũng chịu nỗi khổ khó nói thành lời nha.
.........................
'' Ngươi.... đang đùa ta... phải không...?'' Hắn đen mặt, khóe miệng hơi có chút cứng nhắc, hắn không tưởng tượng được bản thân vì sao mà ngồi trong quán ăn bình dân này được. Đây là lần đầu tiên hắn đến một nhà hàng không hề có lấy điểm sang trọng hay một sao nào hết, nhưng cái không khí này mang đến cho hắn chút ấm áp gia đình, mặc dù hắn đã nhận được nó từ ba mẹ mình nhiều hơn những người bình thường khác. Một thân tây trang giày da sáng bóng, lại là lão bản của một tập đoàn lớn mà bây giờ đang ngồi tại nơi này để ăn trưa. Liếc mắt nhìn người bên cạnh đang có vẻ rất hả hê, hắn đã biết chuyện gì 'Thiên Nhạn a, ngươi giỏi lắm, đợi lát nữa quay về công ty xem ta cho ngươi biết thế nào là chơi với lửa.' .
'' a.... Xin lỗi lão bản huynh, ta theo thói quen thường lui tới đây dùng bữa, quên mất chuyện hôm nay có người đi cùng, haha... Hay là...''   Thiên Nhạn tỏ vẻ lo lắng nhưng trong lòng lại đang cười lớn đến vỡ bụng  'muhahahaaaa..... Ta làm sao quên chứ, chẳng qua muốn chọc tức để thấy vẻ mặt đen thui khó chịu của ạnh họ a. ặc... Chết ta mất thôi, muốn cười quá'
  '' không cần, ngươi gọi món đi, ăn nhanh còn quay trở lại làm việc. À quên, trở về ngươi đem tài liệu công ty từ 5 năm trước kiểm tra lại số liệu doanh thu một lượt cho ta, sau đó làm một bản tổng kết vắn tắt rồi đưa lên phòng cho ta, a'' Hắn không hề cảm thấy có một chút tội lỗi áy náy nào đã đem em họ của mình làm khổ sai, ngược lại tâm tình tốt hơn nhiều
'' a...không phải chứ, vậy... em muốn có người trợ giúp được không?..'' cậu ta hối hận rồi, huhu...đúng là chọc phải tổ ong a.
'' Được.... Nếu có ai nhàn rỗi giúp ngươi'' thả ra câu nói nhẹ bẫng nhưng chứa đựng ý thách thức, Chỉ tội nghiệp người đối diện, bất đắc dĩ gật đầu nhưng nội tâm lại lên tiếng phản đối.... Đây là lấy chuyện công trả thù riêng aaa....
Hai người chọn chỗ ngồi gần cửa kính cách âm có thể nhìn thấy cảnh vật bên ngoài , một nhân viên phục vụ đi đến đưa menu để họ chọn món. Nhà hàng này không lớn lắm nhưng rất sạch sẽ, chủ yếu là phục vụ đồ ăn thức uống cho những gia đình dẫn con cái đến .
  '' uy.. Tiểu Hoa, ngươi nhìn phía bên kia xem, ai kia.'' Mã Cường chỉa chỉa đầu về hướng nhà hàng bên kia đường, hắn cũng gặp qua mặt mũi người này trong tiệc sinh nhật của Trịnh Hoa.
Nhìn theo hướng thằng bạn, Trịnh Hoa mở to mắt, há mồm ngạc nhiên '' kia chẳng phải Thiên Lãnh, tổng giám đốc tập đoàn Thiên thị sao.''
''.... Có gì mà ngươi phải ngạc nhiên thế, hắn là người chúng ta cũng là người, khác nhau gì đâu chứ, hửm'' Mã Cường ngốc ngốc chẳng hiểu nổi bạn mình nữa.
'' Nhìn lại bản thân giùm ta đi, tuy là người nhưng người ta giỏi hơn ngươi, đầu óc chắc chắn thông minh hơn ngươi, gia thế và vẻ ngoài anh tuấn lại càng hơn ngươi, a'' Trịnh Hoa khinh thường liếc xéo thằng bạn não ngắn tứ chi phát triển đi bên cạnh mình.
Mã Cường nghe thằng bạn đem mình so sánh với cái người quá sức hoàn hảo kia cảm thấy khó chịu lẫn đố kị, trong lòng dựng ngón giữa với kẻ bên cạnh này.
Trịnh Hoa nhìn hai người đó nói chuyện vui vẻ, không hiểu sao có chút ghen tị, khó chịu. 'Hừ...người kia có cái gì hay ho chứ, cũng không đẹp trai bằng mình đi, tại sao Thiên Lãnh lại nói cười với y thân thân thiết thiết như vâỵ'
Nhăn mi, càng nhìn trong lòng cậu ta càng cảm thấy sinh khí... '' Mã Cường đứng ngốc ở đây làm gì, đi nhanh lên a,..'' cậu ta sinh khí nhưng không có chỗ trút giận vì vậy đem người bên cạnh làm bia đỡ đạn, giơ chân đá đá hắn.
'' Á... Cậu tức cái gì chứ, đồ điên kia ''  Hắn ta cũng bực mình nha, không dưng bị đem ra so sánh rồi bị ăn đạp. Hắn lớn lên cũng hảo a, lại giỏi thể thao nữa, ở trường cũng không ít người tỏ tình với hắn mà, chẳng qua người kia hơn hắn một chút thôi. Cả hai một trước một sau đi tiếp trên đường lớn không hề biết hành động của hai người đều thu vào tầm mắt của người ngồi bên trong nhà hàng.
'' anh họ, người quen biết hai đứa trẻ kia?''
''Uhm... Một thôi, đứa thấp kia là thiếu gia nhà họ Trịnh, còn kẻ cao hơn một chút kia... chắc là bạn bè đi'' Thiên Lãnh vừa gắp đồ ăn vừa nói
'' ồ... Là hôm đi dự tiệc của Trịnh gia tổ chức, không ngờ đứa nhỏ kia lớn lên rất đẹp nha, nhìn qua cũng biết là người có giáo dục tốt, Thiên Nhạn ngồi trong quan sát từ đầu đến cuối hành động lộ liễu của hai đứa nhỏ. Thật hoài niệm tuổi trẻ nha.
  Liếc thấy hai thân ảnh bên kia đường dời đi hắn bỗng nhớ lại đêm đó ở khu nhà kho rách nát bẩn thỉu, hình dáng nhỏ bé gầy guộc lộ ra nửa khuôn mặt xấu xí ẩn sau mái tóc bị cắt lởm chởm. Nhăn mi, Hắn nhớ đến hành động đi qua đi lại của cậu đôi lúc còn nở nụ cười dị dạng, xấu đến dọa người. Hắn tự hỏi tại sao có người sống được ở một nơi như vậy, chẳng lẽ là người làm công sao... Càng suy nghĩ càng đắm chìm trong bí mật của người đó
.....................
'' hắt xì....''
''Sao vậy tiểu bạch bạch, ngươi bị cảm?'' Tề Vũ tiến lại chỗ Trịnh Hiên đứng, đưa tay áp qua trán cậu.
'' a.. Ta ...không sao, Vũ ca.. Ngươi.. Không cần...''   Trịnh Hiên cúi gầm đỏ mặt, cậu thật sự rất cảm động , đây là lần đầu tiên kể từ khi sinh ra hắn được ai đó quan tâm như vậy, mũi cậu có chút hồng hồng.
'' tiểu bạch bạch, ca ca không chiếu cố ngươi thì ai chiếu cố ngươi chứ, chúng ta đã là anh em, ngươi không cần thiết phải câu nệ ha''  ai....Đứa nhỏ tội nghiệp này thật khiến người khác lo lắng mà.
'' ân... Cảm ơn... V..Vũ ca''
'' không việc gì, chúng ta quay lại làm việc thôi, nếu không bị bắt gặp đang rảnh rơi thế này không khéo cuối tháng cháo cũng không có mà húp đâu.'' Cười cười, gã đẩy cậu tiếp tục đi làm việc
Hai người quay lại làm việc của mình, tâm tình vui vẻ khiến bản thân làm việc cũng không còn cảm giác vất vả, có lẽ cậu cũng dám ước mơ rồi, chỉ cần một chút thôi, nhỏ nhỏ một chút thôi để chính cậu có thể thêm quý trọng bản thân, tuy xấu xí nhưng vẫn có một ai đó ngoài kia chấp nhận cậu và yêu thương cậu.
........
Hoàng hôn dần buông xuống, cảnh vật xung quanh bắt đầu rơi vào mờ mịt, se lạnh, gần cuối thu không khí ẩm bao trùm ngưng đọng. Trịnh Hiên khoác thêm một chiếc áo dài tay có chút dày màu ghi xám, lỗi thời cũ kĩ, có đôi chỗ đã sờn đến sắp rách. Quần áo mặc trên người cậu là do mấy bác trai tốt bụng làm ở đây cho, họ rất thương cảm với số phận của cậu vì sinh ra trong một gia đình như vậy. Ăn xong bữa tối, Trịnh Hiên liền lăn lên giường nhắm mắt nhớ lại tất cả mọi chuyện xảy ra ngày hôm nay, bất giác cậu nở nụ cười, một nụ cười không che giấu được sự vui vẻ hạnh phúc.
'' Cốc cốc..''
Bên ngoài vang lên tiếng đập cửa, Giật mình... Cậu liền ngồi phắt dậy, nếu vào giờ này tới đây chỉ duy nhất có một người đó là mẹ cậu, nghĩ người sau cánh cửa là ai cậu không khỏi sợ hãi run rẩy, trong lòng lại dấy lên nỗi chua xót, cảm giác lạnh lẽo phía sau lưng cậu giống như áp vào một khối băng vậy,không hề tồn tại chút ít hơi ấm nào. Nụ cười vừa mới chớm xuất hiện trên gương mặt nay lại vụt tắt chỉ còn sự đau buồn, sợ hãi run rẩy. Vội vàng đứng dậy ra mở cửa mà tay cậu không khỏi run run.
'' Tiểu bạch bạch, ngươi ngủ chưa, là ta Tề Vũ ca ca a.''
' là Vũ ca ca... Sao... Sao...lại..đến chỗ naỳ'  cậu thật sự rất ngạc nhiên, tại sao Vũ ca ca lại biết chỗ cậu ở.

HỌ KHÔNG CẦN NGƯƠI, NHƯNG... TA CẦN, BỞI... THÂN ÁI, ANH YÊU EM.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ