Trịnh Hiên vẫn đang chìm đắm trong sự vui vẻ của bản thân, không để ý đến có người đang nhìn mình, chỉ có mình cậu sống trong cái nhà kho này nên cậu không cần phải cúi đầu, vì tóc mái để dài nên lộ ra nửa gương mặt, miệng vẫn luôn cười cười, nhưng càng khiến mặt cậu thêm phần dị dạng đến đáng sợ.
Thiên Lãnh bị dọa có chút giật mình, hắn chưa từng gặp một người nào có khuôn mặt xấu xí giống qủy đến vậy. Nhưng không hiểu sao hắn vẫn chăm chú nhìn thân ảnh gầy gò đằng sau cánh cửa này, mặc dù có cười nhưng vẫn xấu đến dọa người. Vậy chính bản thân mình sao vẫn chưa đi, người bên trong có gì đặc biệt chứ, khuôn mặt qủy dị, vừa thấp lại vừa gầy khiến người ta có cảm giác chỉ cần mạnh tay sẽ làm đối phương bị thương, vỡ vụn, đầu tóc bị cắt lởm chởm không vào nếp, quần áo thì cũ kĩ phai màu, chẳng có điểm nào coi giống như người bình thường. Hắn nhíu mày, một cảm giác khó chịu nào đó ẩn ẩn bên trong, càng nhìn càng cảm thấy khó chịu, khổ sở. Hắn đang thương cảm cho người này sao.'A.... Ta nhất định hỏng não rồi, chắc chắn là làm việc quá nhiều nên không có thời gian để thư giãn, mình cần có một ngày để hảo nghỉ ngơi mới được.' Thiên Lãnh chỉ có thể nghĩ theo chiều hướng đó, liền xoay người bỏ đi.
Nhìn đồng hồ đeo tay, đã qua hơn 12 giờ đêm , hắn cần quay lại bữa tiệc để cáo biệt ra về.
........
Bữa tiệc đêm nay thật sự hoàn hảo, ông bà Trịnh rất vừa lòng, hơn thế ông Trịnh còn nhận được hợp đồng với C thị, tất cả đều nhờ đứa con trai của ông.
Điều ông không ngờ nhất chính là Thiên Lãnh, tổng giám đốc tập đoàn tài chính lớn nhất của a thành lại đến dự, người này có mục đích gì hay chỉ tùy hứng, thật đoán không ra, tuy còn rất trẻ nhưng con người này quá âm lãnh, luôn dùng thủ đoạn ngoan độc để hạ đối phương, vì vậy Thiên thị trong vòng ba năm liền phát triển hùng mạnh, phất lên như diều gặp gió, thật không nên lại gần, bởi nếu biết mà cố tình chơi với lửa thì gặp họa chứ không phải phúc.
'' baba, người nghĩ gì vậy, sao lại nhăn mặt nhíu mày thế? '' Trịnh Hoa đứng bên cạnh bồi rượu khách giúp ba mình, không hiểu sao ông lại trầm ngâm, rồi mặt nhăn mày nhó.
'' A... Không có gì, chắc ta uống hơi nhiều nên đầu óc có chút mơ hồ thôi, haha '' Trịnh Dương biết mình không chú tâm nên hơi giật mình, quay sang nói mấy lời xin lỗi với khách, vỗ vai con trai ý bảo không có việc gì.
'' Đúng rồi, ba có thấy người họ Thiên kia không, từ lúc đèn sáng đã không thấy bóng dáng đâu cả? '' Trịnh Hoa liếc mắt nhìn xung quanh, cậu ta rất tò mò với con người này, với lại bản thân không hiểu sao bị y thu hút
Ông Trịnh nhìn con trai mình có điểm không rõ, sao nó lại hỏi về tên họ Thiên kia '' Là về Thiên Lãnh, tổng giám đốc Thiên thị, sao con muốn hỏi về người đó''.
''À... Con chỉ tò mò thôi, không có việc gì đâu ạ.'' Trịnh Hoa trả lời, quả thật người tên Thiên Lãnh khiến cậu có chút tò mò.
'' Trịnh tổng à, là người cùng làm ăn lâu năm với nhau, tôi khuyên ông không nên tiếp xúc nhiều với loại người này, thủ đoạn của hắn trên thương trường ra sao hẳn ông cũng rõ'' Mã giám đốc liếc nhìn Trịnh Hoa, liền quay sang nói với Trịnh tổng.
'' ..., ... Tôi biết...'' Nhíu mày, Trịnh Dương hiểu rõ lời nói đầy ngụ ý của Mã giám đốc, ông không muốn đứa con ông luôn tự hào gặp phải chuyện rủi ro gì liên quan đến tên Thiên Lãnh kia.
............
'' oa... Hảo suất nha, '' một vị nữ nhân khẽ hô nhỏ một tiếng, mọi người xung quanh liền theo ánh nhìn nhìn ra cửa chính.
Một trận ồn ào to nhỏ xuất hiện, đặc biệt là mấy vị tiểu thư xinh đẹp liền đi tới vây quanh Thiên Lãnh. Những người không ưa hắn thì nói bóng gió sau lưng rồi chỉ trỏ này nọ.Thiên Lãnh bước vào bên trong biệt thự, dường như lúc này trung tâm của tất cả sự vật đều ở trên người hắn, gọi một người làm mang cho hắn tách trà, quả thực hắn không có hứng thú đối với rươụ và đồ ăn bên ngoài. Người làm đưa trà đến, hắn bưng tách trà hướng tới chỗ Trịnh Dương, lúc này mọi ánh mắt từ dò xét đến ái mộ đều đặt trên người y, một con người có gia thế và ngoại hình hoàn hảo từ trên xuống dưới. Khoác lên người bộ âu phục đen thẳng thướm vừa vặn, tôn lên dáng vẻ cao lớn của hắn, khuôn mặt anh tuấn lạnh băng tỏa ra hàn khí áp đảo đối phương, mê hoặc cả nam lẫn nữ trong đại sảnh, nếu ai đó bảo hắn không có mị lực chứng tỏ người đó không có mắt nhìn.
Thiên Lãnh vẫn giữ vẻ ngoài lạnh lùng, không quan tâm ánh nhìn dò xét xung quanh, hắn cực kì ghét ồn ào nhưng nếu nổi nóng bây giờ hắn sẽ làm ảnh hưởng đến tiếng tăm của công ty mất.
'' Trịnh tổng, thời gian đã không còn sớm, tôi lấy trà thay rượu kính ngài một chén, lần sau nhất định hảo bồi cùng người trò chuyện ''. Thiên Lãnh nâng tách trà kính đối phương.
'' không việc gì, lần sau sẽ tiếp đón ngươi chu đáo hơn''. Ông Trịnh cầm ly rượu của mình đáp lễ .
'' Thiên Lãnh tiên sinh, nếu có dịp tốt, ta với ngài cùng hảo trò chuyện, ta rất muốn ngài chỉ bảo cho những kinh nghiệm quý báu trong việc kinh doanh.'' Trịnh Hoa mỉm cười tiến tới trước mặt vị tổng tài suất chúng kia.
'' ân. Có dịp sẽ cùng nhau uống trà đàm chuyện''. Gật đầu tỏ ra đã biết, hắn xoay người rời khỏi Trịnh gia.
Bữa tiệc kéo dài đến gần 2 giờ sáng mới kết thúc, ông bà Trịnh tiễn khách ra về, Trịnh Hoa cũng tạm biệt bạn bè của mình. Khách nhân dần dần ra về hết cả, bỏ lại một không gian rộng lớn với âm nhạc còn đang vang vọng trong màn đêm yên tĩnh
................
Buổi sáng của một ngày mùa thu, không khí có phần se lạnh, bầu trời nhuộm một màu ảm đạm nhàn nhạt, đọng hơi sương....
Trịnh Hiên sáng sớm đã phải thức dậy, cậu có chút buồn ngủ nên hiện tại làm việc có chút lơ đễnh, ngửa cổ, đánh một cái ngáp, may thay ở đây không có ai nếu không họ sẽ cực kì kinh ngạc trước hành động của cậu, để lộ ra gương mặt với đôi mắt thâm quầng, trông cậu càng thêm xấu xí. Vỗ vỗ mặt mình để cho bản thân tỉnh táo, cậu cần dọn cho xong khu vườn đầy rác này trong buổi sáng, nếu không bà sẽ mắng cậu mất.
''....Bạch bạch ....tiểu bạch bạch,... tiểu bạch bạch...''
Tề Vũ đang chuyển mấy cái thùng chứa đầy rác ra ngoài cổng lớn liền nhìn thấy tiểu bạch bạch đang ngồi nghiêng ngả nhặt rác, bàn tay gầy nhỏ quơ qua quơ lại mọi chỗ, bỗng cậu ngửa cổ lên ngáp một cái, mái tóc che một nửa gương mặt hàng ngày bị tách sang hai bên lộ ra toàn bộ khuôn mặt xấu đến dọa người. Mọi hành động của Trịnh Hiên đều được thu vào mắt của Tề Vũ, không hề bị dọa sợ ngược lại gã cảm thấy hành động của cậu rất đáng yêu.
''Bộp....''
'' A...'' Trịnh Hiên bị đập vai nên hoảng sợ kêu lên một tiếng.Cậu sợ hãi run rẩy, cúi đầu xuống thật thấp.
'' uy... Là tôi nè, .... Tôi lại dọa sợ câu sao. Xin lỗi a....'' Tề Vũ luống cuống tay chân, gã đâu muốn dọa tiểu bạch bạch sợ chứ, vừa nãy gã kêu nhưng cậu không để ý, tiến lại đập nhẹ bả vai ai ngờ cậu lại sợ đến vậy.
Trịnh Hiên vẫn còn đang run rẩy, nghe thấy giọng nói quen quen, bất giác cậu xoay người lại ngẩng mặt lên nhìn người trước mặt. Cậu mở lớn đôi mắt cú mèo của mình, đây là lần đầu tiên hai người nhìn thấy rõ mặt nhau trực tiếp như vậy.
Biết mình để lộ ra gương mặt khiến mình luôn tự ti, đau buồn, cậu liền cúi đầu xuống thật mạnh, hành động bất ngờ khiến cổ cậu bị đau, đầu hơi choáng váng.
BẠN ĐANG ĐỌC
HỌ KHÔNG CẦN NGƯƠI, NHƯNG... TA CẦN, BỞI... THÂN ÁI, ANH YÊU EM.
DiversosCổ tích, trước ngược sau sủng, ngược tâm, cổ tích RATE: 18+ [ H văn]