CHƯƠNG 1

57 4 0
                                    

'' Này, ngươi đã làm xong công việc chưa mà ngồi đây, hả.''
Đứng ở ngoài cửa khu nhà kho bẩn thỉu rách nát, vang lên giọng điệu khinh khỉnh của một người phụ nữ ngoài bốn mươi ăn mặc sang trọng, bà khoanh tay trước ngực, liếc mắt không bao giờ muốn nhìn nhận đứa con trai xấu xí của mình.

  '' Ân. ''  Rủ xuống đôi mắt ẩn dấu nỗi buồn, cậu khom người khép nép đứng một góc, sợ rằng chỉ cần một động tác dư thừa nào của mình cũng sẽ khiến cho bà nổi giận, có thể tùy tâm trạng mà đánh cậu bất cứ lúc nào.
Cậu rất sợ, sợ chính ba mẹ ruột đã sinh ra mình. Cho đến bây giờ, cuộc đời của cậu chưa từng biết được gọi một tiếng ba, mẹ là như thế nào, thật sự quá bi ai.
'' Hừ..mày cứ liệu hồn, nếu không làm việc cho tốt thì tối nay đừng hòng có cơm mà ăn.'' Bỏ đi, bà thật sự không hề liếc nhìn cậu một cái. Giống như trước mắt người phụ nữ không phải là đứa con của mình mà là một đống rác hôi thối.
Trịnh Hiên ngồi thụp xuống dưới đất, chân tay không giữ nổi bình tĩnh đang run lên bần bật, mỗi lần như vậy, cậu thực sự muốn khóc , muốn cầu cứu ai đó tới giúp mình,... rất rất muốn... Gọi một tiếng ba mẹ là câu nói xa xỉ với cậu. Cậu không được phép gọi họ. Trong thâm tâm,Cậu thật sự muốn hỏi họ, tại sao vậy, cậu là đứa con họ dứt ruột đẻ ra mà.

''Tại vì mày là đồ xấu xí,.nếu biết từ trước tao đã bóp chết mày từ trong trứng rồi..''

Trong tiềm thức Trịnh Hiên nhớ lại câu nói của mẹ mình, nước mắt đã cố gắng kìm lại quá lâu nay đang từng đợt trào xuống phủ trên gương mặt xấu xí của cậu. Bụm miệng để tiếng khóc không quá lớn. Tại vì cậu xấu xí sao, đó đâu phải là điều cậu muốn, không ai trong nhà yêu quý cậu, gọi tên cậu lại càng không bao giờ có.  Thứ xa xỉ tốt đẹp đấy chỉ dành cho đứa em trai của cậu, tất cả, tình yêu của cha mẹ, đồ chơi, quần áo mới, thức ăn ngon... Còn cậu thì sao chứ, họ coi cậu không bằng cây rẻ lau nhà.

Tiếp tục kìm nén tiếng khóc, Trịnh Hiên biết mình sẽ đến lúc nào đó bị bỏ rơi, ai cần một đứa xấu xí sống trên đời chứ, mọi cái tốt đẹp cần dành cho những con người xinh đẹp, như họ vậy. Suy nghĩ và hoàn cảnh sống đã khiến bản tính của Trịnh Hiên càng thêm tự ti, không bao giờ dám ngẩng mặt lên nhìn thẳng phía trước.

Trịnh Hiên không được đi học như mọi đứa trẻ cùng trang lứa, cậu bắt buộc phải ở nhà, mọi công việc từ nhỏ đến lớn đều đổ lên đôi vai gầy yếu của cậu, vì vậy trông cậu càng thêm già dặn hơn mặc dù cậu mới chỉ 18 tuổi.
khuôn mặt gầy gò, hốc hác, làn da ngăm đen nổi lên những đốm tàn nhang nơi gò má. hai hàng lông mày liền với nhau tạo thành một đường thẳng, chiếc mũi nhỏ tẹt  không hề cân xứng với hai bên gò má. Mái tóc được cắt lởm chởm để che đi một nửa khuôn mặt, Có thể nói cậu xấu xí khiến người khác luôn xa lánh khiếp sợ.

   Buổi sáng của một ngày mùa thu luôn khiến mọi cảnh vật xung quanh thêm phần lắng đọng, âm trầm.
'' Dậy, dậy ngay cho tao, đồ lười hủi, nuôi thứ như mày chỉ tốn cơm tốn gạo của tao a''   bà la hét mắng chửi, vừa cầm chổi vừa đập lên người cậu, coi cậu như một đứa ăn mày.
''A'' Trịnh Hiên bị đánh đau nên loạng choạng ngồi dậy, né vào một góc tường, miệng chỉ dám khẽ kêu nhỏ một tiếng.
'' Còn ngồi đấy làm gì hả, đồ ngu đần, còn không mau đi làm việc hả, mày muốn bị nhịn đói ngày hôm nay sao. Hừ''
Trịnh Hiên đứng lên, khom người xuống thật thấp chạy ra ngoài, nếu không làm việc chăm chỉ thì chắc chắn hôm nay cậu phải nhịn đói, bà không hề hù dọa cậu. Nhớ có lần cậu không may đánh vỡ một cái chén uống trà, vậy mà cậu bị mẹ mình thẳng tay lấy gậy đập vào lưng cậu bắt cậu nhịn đói cả ngày hôm sau. Bên trong nhà thì vang vọng tiếng cười đùa của ba cùng em trai mà cậu chưa một lần được nhìn thấy.  



HỌ KHÔNG CẦN NGƯƠI, NHƯNG... TA CẦN, BỞI... THÂN ÁI, ANH YÊU EM.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ