chương 1: sống lại

4.7K 244 17
                                    

Chương 1: Sống lại

Vương Tuấn Khải mở mắt ra, khung cảnh bên trong quen thuộc đến chính hắn cũng tưởng như mình vừa nằm mơ, cung điện nguy nga hiền hiện trước mắt hắn, mà bên cạnh còn là nữ nhân hắn yêu quý nhất cũng là nữ nhân mà khi mở mắt ra khiến hắn căm hận nhất, Trương Diễm.

Hắn vượt qua biết bao chông gai trở ngại, vất vả một đường dài mới đến được vị trí mà hắn mong ước nhất, đã tưởng lần này rốt cuộc cũng có thể cùng những người hắn yêu thương ngày ngày sống trong hạnh phúc đến cuối cuộc đời, chẳng ngờ cuối cùng hắn lại chết một cách khó coi nhất. Những người hắn tin tưởng nhất, những người hắn dày công bày mưu bảo vệ thế nhưng lại ngấm ngầm cho hắn một đao chí mạng.

Có lẽ do hận khí trước khi chết của hắn quá lớn, ông trời đã cho hắn cơ hội sống lại này, đối xử thật tốt với những người hắn yêu quý, trả thù những kẻ phản bội hắn.

- Hoàng thượng.

Trương Diễm hơi cựa người muốn ngồi dậy.

Bên ngoài cung nhân nghe tiếng động cũng bắt đầu tiến vào hầu hạ chủ nhân.

Trương Diễm thay người hầu giúp Vương Tuấn Khải mặc áo, chải đầu, nhìn qua đều rất chu đáo, xứng đáng một mẫu nghi thiên hạ nhưng chắc chắn Trương Diễm sẽ chẳng thể nào ngờ được, chỉ sau một giấc ngủ, cái danh này sẽ không còn thuộc về nàng ta nữa.

- Hoàng thượng, thái tử giờ này có lẽ đã dậy rồi, thần thiếp xin phép cáo lui.

Vương Tuấn Khải gật đầu phẩy tay.

Hắn so với người khác nhanh nhạy hơn, nên những đau đớn đã trải qua kia, hắn biết rằng đó không phải là một giấc mơ, cũng rất nhanh tính toán được cái giá cho những kẻ đã làm hại mình.

- Hoàng thượng, đã đến giờ lên triều.

Cung nhân mặc mặc áo màu chàm, đội mũ mạo chỉnh tề, Vương Tuấn Khải nhớ lại trong lòng có chút cảm động, người này kiếp trước cũng xông vào cứu mạng hắn, Đỗ Thập công công.

- Đỗ Thập, thưởng ngươi ba mươi vàng, một lát ta lâm triều xong đi nhận đi.

- Tạ hoàng thượng.

Đỗ Thập có chút không rõ tại sao mình được thưởng nhưng vẫn quỳ xuống tạ ơn.

Không giống khí trời hôm nay đặc biệt tươi sáng không khí trong triều lại phá lệ u ám, căng thẳng.

Phần lớn tấu chương được dâng lên là về lễ tuyển tú, ba năm một lần. Phe cánh của Trương quý phi Trương Diễm gần như không nói gì, vì là luật lệ nên không thể phản đối, còn phía bên kia, tất nhiên muốn từ trên giường hoàng thượng kiếm thêm chút quyền lực liền sôi nổi bàn tán không thôi.

Vương Tuấn Khải sao lại không hiểu được ý tứ này, mỉm cười cười đặt tấu chương xuống.

- Về chuyện tuyển tú, trẫm sẽ bàn bạc lại với thái hậu. Liền không còn vấn đề gì, bãi triều.

Từ thời tiên đế quốc gia vẫn luôn hòa bình, dân chúng an cư lập nghiệp lại thêm mưa thuận gió hòa lên triều cũng không có quá nhiều việc phải thảo luận, nhưng Vương Tuấn Khải biết thời gian ngắn nữa thôi, chiến tranh liên bang sẽ xảy ra. Thế nên sau khi đi thỉnh an thái hậu hắn liền tới quân doanh.

- Hoàng thượng giá đáo.

- Chúng thần bái kiến hoàng thượng, hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế.

- Chúng khanh bình thân.

Vương Tuấn Khải thật lâu chưa tới doanh trại, nhìn quang cảnh binh sĩ hăng say tập luyện khiến hắn cảm thấy chính mình cũng nên vận động xương khớp.

- Không cần nương tay với trẫm.

Vương Tuấn Khải nhìn Dịch tướng quân, ném binh khí qua.

Lâu lắm không có một trận đánh nào căng thẳng như thế.

Ai cũng biết Dịch tướng quân cùng hoàng thượng là huynh đệ đồng môn, đều do Lạc Hầu tận tay dạy văn hóa lại võ nghệ. Nhưng đấu tới mức một canh giờ trôi qua vẫn chưa phân thắng bại thì quả nhiên khiến người người mở mang tầm mắt.

Thêm một khắc nữa qua đi, hai người đều chủ động bỏ binh khí nhảy xuống khán đài.

Trận này bất phân thắng bại.

Vương Tuấn Khải cũng ở tại quân doanh ăn bữa trưa.

- Quốc thái dân an, tại sao lại chiêu mộ binh sĩ, không lẽ hoàng thượng muốn phát động chiến tranh.

Dịch Dương Thiên Tỉ nghe xong kế hoạch chiêu mộ binh sĩ trầm mặc khó hiểu.

- Không có, trẫm chỉ muốn đề phòng, thời gian tới, nên cho quân canh giữ biên giới.

- Dạ hoàng thượng.

Ở doanh trại thảo luận với tướng quân tới giờ thân thì rời đi.

- Hoàng thượng, hiện tại hoàng thượng có muốn đi thăm thái tử hay không? Trương quý phi cùng thái tử đang ở ngự hoa viên.

- Không cần, bãi giá Thừa An cung.

Thừa...Thừa An cung??

Đỗ Thập công công mơ hồ nhớ lại đường đi tới Thừa An cung. Ở đây có một vị phi tần của Vương Tuấn Khải, là do khi tiên đế còn sống đã đích thân tứ hôn, nhưng thái tử khi đó cũng là hoàng đế hiện tại chưa hề bước chân tới nơi đó. Hôm nay mặt trời mọc đằng tây sao?

- Vậy...vậy có cần thần cho người thông báo trước không?

- Không cần.

Thừa An cung một mảnh tiêu điều xác xơ. Ở trước cửa có một cái cây, không hiểu tại sao cây cối khắp trong cung nở rộ đón xuân thì cái cây ở đây lại khô héo trơ trụi, giống hệt một cây chết.

- Hoàng thượng giá đáo.

Người đang quét dọn dưới gốc hồng mai lập tức quỳ xuống.

- Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế.

- Nô tài đáng chết, còn không mau chóng đi thông báo với Vương phi.

Đỗ Thập lên tiếng quở trách, lại thấy người hầu kia ngẩng mặt lên rồi cúi xuống.

- Thần Vương Nguyên bái kiến hoàng thượng, hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế.

Hết chương 1.

[fanfic KaiYuan] Hai Kiếp Nhân Sinh_SodachanwanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ