chương 20: vươn tay

1.7K 146 15
                                    

Chương 20: Vươn tay

Vương Nguyên về tới Thiên Long điện, cả người một thân mồ hôi đầm đìa. Gặp Đỗ Thập còn muốn chào hỏi một chút, không ngờ bị Đỗ Thập kéo ra một góc.

- Vương gia, hôm nay tâm trạng hoàng thượng không được tốt, ngài nhớ cẩn thận.

Vương Tuấn Khải tâm trạng không tốt, không lẽ là vì chuyện phong vương cho mình? Vương Nguyên nghĩ thế liền vội vàng đi tắm rửa cho hết một thân bụi bặm mới tiến vào tẩm điện.

- Thần tham kiến Hoàng thượng.

- Ngươi luyện võ đến quên ngày quên đêm luôn à? Mới luyện mấy ngày đã đen đi mấy phần, trẫm còn muốn nuôi ngươi béo trắng đâu.

Vương Tuấn Khải rất muốn giận nhưng chỉ cần nhìn cách Vương Nguyên thậm thụt liếc nhìn sắc mặt hắn hắn lại không sao giận nổi.

Vương Nguyên luyện võ cả ngày, người ngợm chỗ nào cũng đau cũng mỏi nhưng được Vương Tuấn Khải ôm liền thấy thoải mái vô cùng. Quả nhiên được nuông chiều quen, bây giờ chỉ cần dính một chỗ với Vương Tuấn Khải thì đều thấy vô cùng thỏa mãn.

- Chân tay đều mỏi hết rồi có đúng không?

- Thần không có.

- Ngươi lớn gan rồi, còn dám nói dối trẫm. Nghĩ trẫm không dám phạt ngươi sao?

Vương Tuấn Khải nhấn một cái vào đùi Vương Nguyên, không ngoài dự đoán, y ô a kêu lên. Sau đó nhẹ nhàng giúp Vương Nguyên xoa nắn chân.

- Đừng quên trẫm cũng là người học võ.

- Hoàng thượng hoàng thượng, người đừng làm....a...

- Ngươi chưa mệt hay sao mà nói nhiều vậy chứ?

Vương Tuấn Khải nói xong liền tiếp tục bóp chân cho Vương Nguyên, sáng mai ngủ dậy không rời người ra mới lạ đó.

Nhưng mà luyện võ mệt mỏi, tối đó Vương Nguyên ăn được rất nhiều nên Vương Tuấn Khải cũng không lại trách y nữa.

Bởi vì một lần về trễ lại đúng hôm Vương Tuấn Khải tức giận từ hôm sau Vương Nguyên đều để ý thời gian, nếu y mải mê quá thì Nhuận Tử cũng sẽ nhắc nhở.

- Vương gia, hiện tại liên trì đang được tu sửa, chúng ta vẫn là đi hướng khác trở về Thiên Long điện.

- Thật sao? Sao lúc đi ta không thấy? Được rồi, dẫn đường đi.

Vương Nguyên không muốn kéo dài thời gian đi lại liền để Nhuận Tử dẫn đường.

Nhuận Tử dù sao cũng là người Đỗ Thập huấn luyện nên tác phong làm việc không chỉ nhanh mà còn đặc biệt chu đáo.

Một đường đi vô cùng thuận lợi, chỉ lúc vòng qua ngự hoa viên lại gặp ngay Lan tần Lan Tê đang thưởng hoa, dù sao cũng không thể làm như không thấy mà đi qua.

- Thỉnh...thỉnh an An Vương...

- Lan tần...miễn lễ

Vương Nguyên vẫn chưa quen với kiểu được người khác thỉnh an thế này, bỡ ngỡ nâng Lan tần dậy.

- Thật...thật trùng hợp, Vương gia cũng có hứng thưởng hoa sao?

- Ta chỉ tình cờ đi qua. Lan tần cứ thong thả.

Nói rồi dẫn Nhuận Tử rời đi.

Lan tần nhìn theo bóng người đi, một lát sau mới hết đỏ mặt.

___

Sáng hôm sau không hiểu tại sao Vương Tuấn Khải không chịu cho y tới doanh trại, còn ép y chỉ được ở Thiên Long điện không cho phép ra ngoài, Vương Nguyên rất ấm ức.

Vương Tuấn Khải một đường đến Thái Hòa Điện thượng triều phải nghe đủ loại tin đồn.

Quả nhiên, hôm đó có người dâng tấu nói, Vương Nguyên được phong Vương liền thị uy, không hề tế nhị mà nói thẳng, Vương Nguyên dám vươn tay đến hậu cung của hoàng đế.

Vương Nguyên ở lại Thiên Long điện chán nản luyện chữ.

Bên ngoài vang đến tiếng bước chân dồn dập, Vương Nguyên nghe thái giám hô "thái hậu giá đáo" còn chưa kịp quỳ xuống đã ăn ngay một bạt tai.

- Cái tên không biết trên dưới này, ỷ hoàng thượng sủng ái trèo cao ta đã không nói ngươi còn dám vươn tay đến hậu cung. Người đâu, giải tên này giam vào Thận Hành Ti cho ai gia.

Trương Diễm đứng sau thái hậu cười khẽ. Tin tức hay như vậy sao có thể bỏ qua chứ. Nàng ta đoán thái hậu cũng đã nghe được nhưng thêm một người nói vào không phải sẽ khiến thái hậu càng tức giận hay sao?

Hai tên thái giám đứng sau thái hậu liền tiến lên giữ tay Vương Nguyên lôi y đứng dậy.

- Kẻ nào dám giải hắn đi trẫm tru di tam tộc hắn.

- Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế.

Vương Tuấn Khải sắc mặt không tốt tiến vào Thiên Long điện.

- Người đâu, thái hậu ngọc thể không khoẻ, đưa người về Vĩnh Y cung tĩnh dưỡng một tháng.

Hàm ý là cấm cung thái hậu một tháng, quả nhiên thái hậu tức giận, lớn tiếng nói.

- Hoàng thượng, người vì một tên tiện nhân mà cấm cung ai gia?

- Còn không mau đưa thái hậu trở về?

Vương Tuấn Khải trước nay đối với thái hậu quan hệ đã không được tốt, sự việc hôm nay giống như một mồi lửa, chậm rãi thiêu rụi mối quan hệ mà cả hai gắng gượng đã lâu.

Cho đến khi người bao quanh Thiên Long điện đi hết, Vương Nguyên vẫn còn ngơ ngác không hiểu rõ rốt cuộc mình đã làm cái gì mà bị đổ oan là vươn tay đến hậu cung của hoàng đế.

- Đã hiểu tại sao trẫm không cho ngươi tới doanh trại chưa?

Vương Tuấn Khải kéo Vương Nguyên ngồi xuống ghế, nhẹ xoa chỗ má bị đánh đến đỏ hồng của y.

- Nhưng thần....

- Ngươi hôm qua cùng Lan Tê nói chuyện bị người ta đồn thổi ngươi lạm quyền muốn mạo phạm đến phi tần của trẫm.

- Thần không có.

- Biết ngươi không có nên mới muốn bảo vệ ngươi. Còn trách trẫm không?


Hết chương 20.

[fanfic KaiYuan] Hai Kiếp Nhân Sinh_SodachanwanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ