chương 8: Viên

2.4K 179 34
                                    

Chương 8: Viên

- Hoàng thượng, cái kia...thực sự trượng tễ cung nhân đó sao?

- Trẫm lại nói đùa nữa sao?

Vương Tuấn Khải cầm tay Vương Nguyên nhẹ nhàng bôi cao ban nãy thái y đưa.

- Cung nhân đó không có lỗi là do thần đi đứng không nhìn trước sau, người có phạt thì phạt thần đi, tha cho cung nhân đó.

Vương Nguyên vừa mang theo áy náy vừa mang theo thương cảm liền quỳ xuống.

- Đứng lên đi, trẫm sẽ không rút lại lời nói.

Vương Tuấn Khải muốn răn đe cung nhân không chỉ ban lệnh trượng tễ, còn ngay ở bên ngoài, ai nấy đều nghe thấy tiếng khóc than của cung nhân xấu số kia. Thế nhưng hắn không ngờ tới, hắn vừa nói không đồng ý, Vương Nguyên liền chạy ra ngoài nằm sấp lên người cung nhân đang bị đánh kia che đòn cho hắn. Việc này nhanh đến nỗi, mấy kẻ nô tài đang dụng hình đều không kịp phản ứng cứ theo đà vung gậy lên lại hạ xuống đánh cho Vương Nguyên hai cái.

- Các ngươi làm gì vậy?!

Vương Tuấn Khải vừa thấy Vương Nguyên bị quất cho hai cái mặt mày liền đổi sắc.

Hai nô tài dụng hình liền quỳ xuống xin tha mạng.

- Trẫm thua ngươi, trẫm thua ngươi, đứng lên đi.

Người bị Vương Nguyên đè lên trên thân huyết nhục lẫn lộn không thể phân biệt nổi, thực sự là khó coi.

Bị quất cho hai cái, mông vừa đau vừa rát người kia bị quất đến áo quần đều rách là đau đến nhường nào.

- Đỗ Thập, đến chỗ thái y lấy dược trị thương đến.

Vương Tuấn Khải đỡ Vương Nguyên vào nội điện.

Đại hoàng tử vừa thấy Vương Nguyên bị một màn tra tấn liền khóc toáng lên. Tất cả mọi người đều không ngờ đại hoàng tử sẽ khóc.

- Ngươi đừng bị thương nữa...Vương Nguyên đừng bị thương nữa.

Giọng trẻ con cực đáng yêu, lại ôm lấy chân Vương Nguyên khóc khiến ai cũng đau lòng.

- Đại hoàng tử đừng khóc, thần sẽ không bị thương nữa, người đừng khóc.

- Ngươi tốt nhất là giữ lời ngươi nói hôm nay, bằng không xem trẫm thế nào phạt ngươi.

Chuyện ngày hôm đó cứ thế trôi đi, sau Vương Nguyên vì áy náy liền xin để cung nhân kia làm người hầu hạ cho mình, Vương Tuấn Khải cũng đồng ý.

- Đa tạ vương phi chiếu cố hắn, ta thân là thúc thúc hắn không biết làm sao cảm tạ ngài.

Đỗ Thập nhân lúc hoàng thượng không có mặt liền quỳ xuống tạ ơn Vương Nguyên. Nếu Nhuận Tử kia bị đánh chết Đỗ Thập cũng không biết phải nói lại với cha mẹ hắn thế nào.

- Đây cũng là lỗi của ta, là việc ta phải làm.

Vương Nguyên so với ai khác cũng đều tôn trọng Đỗ Thập hơn một nấc, nay thấy người lại quỳ xuống dưới chân mình liền đỡ người đứng dậy.

- Người an tâm, thần sẽ nói với Nhuận Tử hầu hạ người chu đáo, chờ hắn khỏi thương sẽ lập tức diện kiến người.

Thời tiết vừa chuyển hạ đã có điểm oi bức hơn mọi năm. Vì thế hoa quả ướp của Vương Nguyên không chỉ được đại hoàng tử yêu thích mà còn cả hoàng thượng cũng yêu thích. Vương Tuấn Khải vừa đặt tên cho cái cây vô danh đó, vừa yêu cầu cung nhân làm vườn nhân giống chúng khắp hoàng cung.

- Vương Nguyên, ta còn muốn ăn hoa quả ướp nữa.

Vương Lăng vừa mới từ miếu học về người nhễ nhại mồ hôi một bộ thở không nổi.

- Đại hoàng tử, hôm qua người đã ăn hết rồi mà.

Vương Nguyên cười cười, đại hoàng tử lúc đòi ăn mới là giống trẻ con.

- Vậy chúng ta đi hái quả về có được không?

Vương Lăng vừa nói vừa chạy đi về phía Bình An cung.

- Đại hoàng tử, chờ thần đã.

Lúc Vương Nguyên chạy đi chỉ có mỗi Nhuận Tử đang cùng ở Thiên Long điện chạy theo.

Ba người đứng dưới cái cây được hoàng thượng ban tên "Viên" kia ngửa cổ nhìn lên.

Xen kẽ tán cây xanh rờn là quả vừa to vừa tròn vừa căng mọng, bóng bẩy. Vương Lăng ngước cổ nhìn, lại nghĩ đến mùi vị mình ăn bấy lâu nay, không kìm được cảm thán.

- Oa, ngon quá.

- Đại hoàng tử, cây thật cao.

Nhuận Tử một bên nuốt nước bọt, lần trước Vương Nguyên tốt bụng cho hắn ăn một bát, hắn còn nhớ đến tận bây giờ, chân chính nhìn thấy cái cây này chỉ muốn hái trộm vài quả.

- Nhuận Tử, ta leo lên vặt, ngươi bên dưới hứng.

- Vương phi, không thể được, cây cao như vậy...

- Năm nào ta cũng trèo, quen rồi, ngươi đỡ cho tốt, lát ta làm cho ngươi một phần.

Vương Nguyên buộc vạt áo lại cho đỡ vướng nhằm chạc cây leo lên.

Đại hoàng tử ở dưới gốc cây không ngừng vỗ tay.

- Quả bên phải to, Vương Nguyên sang bên phải hái đi....phía kia nữa...nhiều quá...ha ha...

Vương Nguyên hăng say hái hôm nay thời tiết nóng bức, Vương Tuấn Khải bàn chính sự xong trở về có thể ăn một bát hoa quả ướp nhất định vui vẻ.

Cái cây này thực sự là độc lạ, khắp hoàng cung chỉ có một cây không nói, mà nó cứ ra quả liên tiếp, người đang vặt quả ấy nhưng hoa cũng vẫn cứ ra. Vương Nguyên nói, hết mùa hè thì hoa mới ngưng ra. Vương Tuấn Khải lúc ấy liền trêu vậy ngươi dám giấu ăn một mình bao nhiêu năm tội này phải phạt, sau đó hôn Vương Nguyên đến quên trời quên đất.

- Vương phi nhiều quả rồi, người xuống đi.

Vương Nguyên nhìn xuống quả nhiên mình hái nhiều liền từ từ leo xuống, nhưng lại không ngờ...cành cây y dẫm vào là cành khô, rắc một tiếng cả cành cả người đều rơi xuống.

Hết chương 8.

[fanfic KaiYuan] Hai Kiếp Nhân Sinh_SodachanwanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ