Chương 43: Mất tích
Vương Tuấn Khải nhận được thư báo của Dịch Dương Thiên Tỉ, nhưng lần này không có thư của Vương Nguyên, trong lòng nóng như lửa đốt. Hơn ba tháng qua vẫn đều tăm tắp chuyện gửi thư sao lần này có thể không gửi, Dịch Dương Thiên Tỉ có nói y đi đánh doanh trại địch nhưng Vương Tuấn Khải không thể nào không lo lắng. Đi đánh doanh trại địch sao lại lâu như vậy? Từ biên cương gửi thư về hoàng thành đã bốn lần rồi, nhưng vẫn chưa có tin tức của Vương Nguyên, Dịch Dương Thiên Tỉ có viết đã cho người đi thăm dò nhưng cũng vẫn chưa có tin tức gì.
- Hoàng thượng, người đừng lo lắng, vương gia sẽ sớm gửi thư về mà thôi.
Đỗ Thập một bên khuyên can. Hoàng thượng nửa đêm tỉnh giấc cũng hỏi có thư từ biên cương về chưa, ăn không ngon, ngủ cũng không yên.
Tám ngày trôi qua, trước mắt vẫn chỉ là một mảnh trời cao đất rộng, hoàn toàn không thấy bóng dáng nơi có người sinh sống nào.
- Chúng ta vẫn đang đi đúng hướng đúng không?
- Dạ đúng thưa tướng quân.
Tuy cách làm này lúc đầu bị các vị tướng khác cười nhạo nhưng do đột ngột thay đổi hướng tiến công so với kế hoạch ban đầu nên Vương Nguyên vẫn sai cận vệ đánh dấu lại đường đi.
- Lương thực còn đủ dùng trong bao lâu nữa?
- Còn khoảng hai ngày nữa, nhưng nếu dùng tiết kiệm có thể được năm ngày.
Số người còn lại quá đông, không thể vì mạng sống mà bỏ họ giữa đường được, tính Vương Nguyên là như vậy.
- Vương tướng quân, ta đã nói cứ để kệ đám binh lính đó đi, ngươi lại không nghe, hiện tại ăn uống cũng đều phải tiết kiệm, ngươi cho rằng ngươi cao thượng lắm sao?
Vương Nguyên không nói gì, cúi đầu đi tiếp. Binh lính của họ họ quản, còn binh lính của y, một người cũng không thể bỏ lại. Làm sao có thể trước khi ra trận thì hô to "có phúc cùng hưởng có họa cùng chịu" cuối cùng lại vì mình ăn sung mặc sướng mà bỏ tất cả lại. Y không làm được.
- Tướng quân, đêm nay có lẽ phải nghỉ lại đây rồi, trời cũng không còn sớm nữa.
- Vậy chúng ta nghỉ lại đây đi, ngày mai tiếp tục đi, đã nhiều ngày như vậy, có lẽ cũng sắp về đến thành.
Vương Nguyên được đám cận vệ lấy một mảnh vải rải xuống đất để y nằm còn lại đều lấy trời làm màn, lấy đất làm chiếu.
Tới nửa đêm, Vương Nguyên nghe tiếng bước rất khẽ trên mặt đất. Với đoàn quân mệt mỏi suốt mấy ngày đêm sẽ không bước đi như vậy đâu.
- Là kẻ nào?
Tám cận vệ của y dường như bật dậy ngay lập tức.
Có khoảng mười lăm kẻ mặc áo đen bịt kín mít cầm kiếm bao vây xung quanh chín người bọn họ.
Binh lính đều bị tiếng đánh nhau làm cho tỉnh, nhưng mở mắt ra đều chỉ có màn đêm đen, cả mười lăm người đều đã ngã hết xuống đất, binh lính vì vậy lại ngủ tiếp, còn tám cận vệ lôi mười lăm cái xác kia đi vứt.
- Á á á
Vương Nguyên nghe tiếng hét từ xa, hôm nay không phải ngày trăng tròn nên cũng khá u tối, cảnh giác hướng về phía có tướng động.
Quấn quanh cổ Lâm tướng quân là một con rắn đen sì đang nhe nanh, Vương Nguyên không hề chậm chạp dùng kiếm đem con rắn móc lên không trung rồi chém nó làm đôi, máu còn bắn lên cả mặt và quần áo của y.
Lúc đó vừa hay có binh lính bị làm tỉnh lần trước còn chưa ngủ say, tìm đèn đuốc bật sáng. Đúng lúc tám cận vệ đem xác vứt xong quay về, nhìn thấy Vương Nguyên đầy máu trên người, Lâm tướng quân nằm dưới đất trợn trừng mắt lại tưởng chính hắn muốn ám sát Vương Nguyên. Tám cây kiếm lập tức áp sát cổ hắn.
- Dừng lại.
Vương Nguyên vội hét lên.
Nếu chậm một chút nữa, có lẽ đầu Lâm tướng quân đã lìa khỏi cổ rồi.
- Lâm tướng quân, là chúng thuộc hạ lỗ mãng, mong ngài tha tội.
Tám người này trước nay chỉ nghe lệnh của Vương Tuấn Khải, sau đó là Vương Nguyên, trong lòng cũng vì thế mà có chút kiêu ngạo, nếu không phải bị Vương Nguyên trừng mắt nhất định sẽ không đi nhận lỗi.
- Bỏ đi, bỏ đi.
- Lâm tướng quân, dùng nước này rửa vết máu rắn đi.
Vương Nguyên đưa một bầu nước sang.
Ban nãy lúc con rắn bị chém đứt đôi là ở ngay trên mặt Lâm tướng quân, máu rắn bắn lên người y, nhưng người nằm dưới kia lại càng bị nhiều hơn. Vương Nguyên cũng thấy hơi có lỗi.
Nhiều ngày trôi qua, Dịch Dương Thiên Tỉ ở trong thành không khỏi lo lắng. Thư liên tiếp được Vương Tuấn Khải gửi đến hỏi tình hình của Vương Nguyên nhưng hiện giờ vẫn bạch vô âm tín. Hắn đã cho người đi đến doanh trại của địch, nhưng ở đó chỉ là một mảnh tan tác hoàn toàn không thấy bóng dáng quân ta còn sống ở tại đó. Dịch Dương Thiên Tỉ nghĩ, nếu như Vương Nguyên có mệnh hệ gì thì tốt nhất hắn ở ngay chiến trường tự sát chứ không còn mặt mũi nào mà quay về gặp Vương Tuấn Khải nữa.
Mà Vương Tuấn Khải ở trong thành lúc này đứng ngồi không yên. Người đưa thư ra biên cương cứ người này nối người kia đi ra nhưng trở về đều không có bất cứ tin tức gì. Vương Nguyên gần như mất tích.
- Đỗ Thập, cho người chuẩn bị ngựa. Trẫm sẽ đích thân ra biên cương.
Hết chương 43.
Mặc dù U23 Việt Nam không là quán quân, nhưng trong lòng tôi U23 đã là quán quân rồi, up 5 chương như đã nói nhé 🇻🇳
Up trước nửa tiếng luôn
BẠN ĐANG ĐỌC
[fanfic KaiYuan] Hai Kiếp Nhân Sinh_Sodachanwan
FanficThể loại: đam mỹ, cổ trang, cung đình, trọng sinh, 1x1 Tác giả: Sodachanwan Đây là câu chuyện sau khi sống lại của một vị hoàng đế với vương phi của mình. Để xem đến cuối cùng hai người họ sẽ ra sao, mời chư vị theo dõi truyện(∩_∩) *Không gian, thời...