Chương 34: Sắp xếp ổn thỏa
Phúc Dương cung.
Trương Diễm nhàn nhã uống trà. Gần đây nàng ta đối với chuyện vọng tưởng Vương Tuấn Khải đều đã hết hi vọng.
Nếu nói gần một năm trước nghĩ hắn chỉ là ham mê mới mẻ nên sủng ái Vương Nguyên thì đến khi thái tử vị cũng bị tước khiến nàng ta tỉnh ngộ. Hóa ra không phải chỉ là vui đùa. Vậy nhưng người đàn ông yêu thương nàng ta lâu như vậy, vì cớ gì liền thay đổi? Nàng ta nghĩ rất lâu nhưng đều không nghĩ ra. Bây giờ trong hậu cung này, có thể lấy được sủng ái của Vương Tuấn Khải là chuyện còn khó hơn cả lên trời. Từ những cung nữ suốt ngày mơ mộng cho đến bậc quý phi như nàng ta sau một năm cũng đã dừng lại đấu đá, vì suy cho cùng, đấu đá rồi thì được cái gì?
Hiện tại, nơi để cho nàng ta dựa dẫm vào cũng chỉ có cha ruột Trương Bá Văn cùng Lương vương Vương Kiến Quân. Nàng ta còn rất hi vọng một ngày Vương Kiến Quân thành công sẽ đưa nàng lên hậu vị.
- Nương nương, Lương vương cho người truyền thư tới.
Trong thư chỉ có năm chữ "đã sắp xếp ổn thỏa"
Kế hoạch lần này thành công nhất định khiến cho Vương Tuấn Khải lung lay.
Hắn ta sủng ái Vương Nguyên như vậy, người kia chết đi rồi, tình hình triều chính lại đang rối ren, nhất định sẽ khiến hắn rối loạn, càng giúp cho kế hoạch của Vương Kiến Quân bớt đi một giai đoạn.
Trương Diễm đem thư vứt vào chậu than đang cháy, nhanh chóng chỉ còn lại một lớp tro mỏng tang.
****
Tuy tuyết đã ngừng rơi nhưng thời tiết vẫn còn khá lạnh, Vương Tuấn Khải cấm không cho Vương Nguyên tới thao trường đề phòng cảm lạnh, để y ở trong Thiên Long điện cùng bốn người thị vệ luyện tập.
- Vương Nguyên.
Đại hoàng tử Vương Lăng mặc một thân áo lông gấp gáp chạy từ bên ngoài vào, ôm lấy Vương Nguyên mới thỏa mãn.
Vương Nguyên đi thao trường luyện tập thường buổi chiều mới trở về nên đã rất lâu rồi không gặp được người. Dù sao cũng chỉ là đứa nhỏ không tránh khỏi kích động.
- Đại hoàng tử, người uống trước ngụm nước ấm đi.
Vương Nguyên lấy cốc nước ấm từ tay Nhuận Tử lại vuốt lưng giúp Vương Lăng nhuận khí.
Trời lạnh, Vương Lăng mặc một thân áo lông trắng, vì chạy một hồi hai má đều hồng lên. Vương Nguyên càng nhìn càng thấy đỏ cũng không nhịn được cười khẽ.
- Phụ hoàng...nói ngươi...ngươi không đi thao trường.
Vương Tuấn Khải sợ Vương Nguyên ở Thiên Long điện nhàm chán, sáng sớm đã cho Đỗ Thập truyền lời tới đại hoàng tử Vương Lăng. Vương Lăng tất nhiên vui rồi, chỉ mong sao nhanh kết thúc bài khóa để tới Thiên Long điện chơi. Lần trước Vương Nguyên nói trời lạnh mà ăn nấm hàn kho tàu thì ngon vô cùng nhưng y vẫn cứ luôn ở thao trường chưa có làm cho Vương Lăng ăn thử.
Vương Nguyên trước giờ chưa từng từ chối Vương Lăng cái gì, lần này cũng không có ngoại lệ. Nhưng ngoài ý muốn, trong Thiên Long điện còn xuất hiện thêm một "khối" tròn tròn nữa - Vương Khiêm.
Từ khi Vương Khiêm cho người đánh Vương Nguyên thì Vương Lăng đã không còn chơi chung với nó nữa. Hôm nay ở miếu học Vương Lăng nói với người hầu lát nữa tới Thiên Long điện để nó nghe được liền đòi đi theo. Nhưng nó học không nhanh bằng Vương Lăng nên bị Lạc hầu giữ lại đọc bài. Ai mà nghĩ xong rồi nó còn cố chạy tới Thiên Long điện.
- Vương Nguyên.
Vương Lăng ôm chân Vương Nguyên.
- Ta biết tại ta ngươi phải gặp Vương Khiêm, nhưng nó đánh ngươi ta cũng không còn chơi với nó nữa, ngươi đừng buồn.
- Đại hoàng tử, thái...nhị hoàng tử vẫn còn bé, người đừng đối xử như vậy. Thần không phải khỏi rồi sao? Bây giờ người ra ngoài chơi với nhị hoàng tử để thần làm món ăn, một lát nữa hoàng thượng sẽ trở lại ăn trưa.
Buổi sáng Vương Tuấn Khải nói trưa nay hắn sẽ trở lại, Vương Nguyên vì thế lúc tập võ cũng hơi mất tập trung, mải suy nghĩ xem nấu món gì thì Vương Tuấn Khải sẽ ăn nhiều hơn một chút.
- Vương gia, nghe đâu tình hình thời tiết đã trở lên tốt hơn, nhiệt độ tăng không nhanh nên lượng tuyết tan cũng không phải ồ ạt một lượt mà là từng chút một, vừa hay lại có hệ thống thủy lợi kia nên chưa xảy ra sự cố gì lớn.
Vương Nguyên vừa thái nguyên liệu vừa nhìn Nhuận Tử hỏi.
- Ngươi nghe từ đâu vậy?
- Thần nghe vài vị quan hạ triều bàn bạc như vậy, chắc không lâu nữa hoàng thượng sẽ trở về.
Nhuận Tử này tuy còn ít tuổi nhưng nghe ngóng lại rất nhanh. Vương Nguyên vốn không hiểu biết gì về triều chính, đều là do người này nói cho biết. Có như vậy Vương Nguyên mới biết chỗ nào cần tránh ra để không lại chọc Vương Tuấn Khải tức giận cũng là để dễ đường khuyên nhủ hắn.
- Ta ăn trước, ta muốn ăn trước.
Vương Khiêm thấy đồ ăn được bưng lên, bụng đói đã lâu giống như hổ đói.
- Nhị hoàng tử, hoàng thượng sắp trở về rồi, người...
Nô tài hầu hạ xung quanh đều có chút phản ứng không kịp. Bữa ăn này vốn dĩ là làm chờ hoàng thượng về ăn, nhị hoàng tử tuy rằng nhỏ tuổi nhưng cũng đâu thể hành xử như vậy chứ.
- Không sao đâu, hoàng thượng có lẽ cũng sẽ không trách, ta vẫn để lại một đĩa trong trù phòng, lát người trở về đem ra là được.
Vương Nguyên quay ra nói với nô tài, lại hỏi Vương Lăng.
- Đại hoàng tử đã đói chưa, người có muốn ăn một chút không?
- Ta muốn đợi phụ hoàng.
Vương Lăng nhìn về phía Vương Khiêm, đứa trẻ kia vừa ăn vừa nghênh mặt ra oai với nhóc.
---------A!
Hết chương 34.
Giáng Sinh vui vẻ nhé!!!!
BẠN ĐANG ĐỌC
[fanfic KaiYuan] Hai Kiếp Nhân Sinh_Sodachanwan
FanfictionThể loại: đam mỹ, cổ trang, cung đình, trọng sinh, 1x1 Tác giả: Sodachanwan Đây là câu chuyện sau khi sống lại của một vị hoàng đế với vương phi của mình. Để xem đến cuối cùng hai người họ sẽ ra sao, mời chư vị theo dõi truyện(∩_∩) *Không gian, thời...