chương 18: An Vương

1.9K 159 24
                                    

Chương 18: An Vương

Sáng sớm Trương Bá Văn đã được hoàng thượng triệu vào cung. Chuyện này lan truyền nhanh như gió, có người còn nói Trương gia sắp phục khởi rồi. Hướng của quần thần đảo nhanh như lật tay. Những người không vừa mắt Trương Bá Văn trước đây cũng quay ra nịnh nọt ông ta. Thế nhưng, Trương thừa tướng, từ sáng vẫn luôn không cười nổi.

Sau khi nhìn thấy một người vốn không nên xuất hiện tại buổi triều hôm nay lại ngang nhiên tiến vào, chuyện phục khởi của Trương thừa tướng bỗng nhiên bị gạt phắt qua một bên.

Đúng giờ, Vương Tuấn Khải ngồi trên long ỷ miễn lễ cho các đại thần.

- Thượng triều hôm nay trẫm trước tuyên bố một việc. Đỗ Thập.

Đỗ Thập nghe triệu, tay cầm cầm chiếu chỉ bước ra.

- Vương Nguyên bước lên lĩnh chỉ.

Khi thấy Vương Nguyên bước lên, mới giở chiếu chỉ ra đọc.

- Phụng thiên thừa vận hoàng đế chiếu viết: Trong chuyến đi tế tổ, xét thấy Vương Nguyên có công cứu giá Đại hoàng tử Vương Lăng, trẫm quyết định xóa bỏ bậc vị phi tần của hắn, phong hắn làm Vương gia, lấy hiệu An Vương. Nhưng xét thấy Vương Nguyên không có dòng dõi hoàng gia, nên không được ban đất và phải ở lại hoàng cung chịu sự giám sát của trẫm. An Vương Vương Nguyên lĩnh chỉ.

Quần thần được một phen ồn ào.

Chuyện này còn chưa biết là tốt hay xấu đâu.

- Hoàng thượng, vi thần mạo muội có ý kiến. Hoàng triều ta trước nay chưa hề có tiền lệ phong ngoại nhân làm vương, thỉnh hoàng thượng suy nghĩ lại.

Sau đó, quần thần đồng loạt quỳ xuống.

- Thỉnh hoàng thượng suy nghĩ lại.

- Các ngươi còn không im hết lại. Hừ, chỉ là một cái danh thôi mà các ngươi có thể đoàn kết như vậy, vậy tại sao lúc đại hoàng tử gặp nạn lại không ai ra giúp đỡ?

Nói rồi tức giận đẩy một chồng tấu chương xuống đất, các đại thần được một phen hốt hoảng vội hô to.

- Xin hoàng thượng bớt giận.

- Bớt giận, các ngươi nói trẫm làm sao bớt giận? Lưu đại thần, ngươi nói trẫm không được phong vương cho Vương Nguyên, vậy ngươi còn nhớ lúc thích khách đến ngươi làm gì không? Có cần trẫm nhắc lại cho ngươi nhớ hay không?

Vương Nguyên lần đầu tiên được thiết triều, thấy Vương Tuấn Khải uy vũ trên vạn người đang vì y mà tức giận, trong lòng lại càng thêm ấm áp.

- Các ngươi muốn trẫm thu lại chiếu chỉ, trước nên xem lại lúc đại hoàng tử gặp nguy hiểm các ngươi đang làm gì. Trương thừa tướng, ngươi nói xem trẫm nói có phải không?

Trương Bá Văn giật thót, vội vàng quỳ xuống.

- Hoàng thượng nói phải, hoàng thượng anh minh.

______

- Cha, ngươi nói xem ngươi đã làm cái gì? Phong vương cho tên ti tiện kia?

Trương Bá Văn đuổi hết nô tì ra ngoài, lại nhìn quanh một lượt mới nói.

- Nương nương, hoàng thượng biết chuyện rồi.

- Biết? Biết cái gì cơ?

"Sáng nay hoàng thượng triệu kiến Trương Bá Văn từ sớm, hoàn toàn không phải để Trương gia phục khởi.

Chuyện tín thư lần trước truyền tới hành cung, Dịch Dương Thiên Tỉ đã nhanh chóng sao chép ra một bản, hiện tại Vương Tuấn Khải đưa cho Trương Bá Văn đọc.

- Sao, có bỏ xót chữ nào trong lá thư của ngươi không? Thuê thích khách, hạ độc vào kiếm lập mưu giết hại hoàng tộc, Trương ái khanh, chiếu theo quốc pháp ngươi nói xem ngươi phải lĩnh tội gì?

Hiện tại Vương Tuấn Khải vẫn chưa muốn lật mặt Vương Kiến Quân, hắn muốn giết gà dọa khỉ trước.

- Hoàng thượng, chuyện này nhất định có người bịa đặt để hãm hại thần.

- Ta đã điều tra rồi, trong phủ của ngươi thực có người chết vì tàn tự độc, không lẽ là trùng hợp? Trương thừa tướng, trẫm thấy ngươi ở triều đình đã lâu, không có công lao thì cũng có khổ lao nên chuyện này trẫm không tiếp tục điều tra nhưng có chuyện này trẫm...phải nhờ vả Trương ái khanh nói giúp mấy câu"

Trương Bá Văn kể xong thì cũng một thân mồ hôi. Vẻ mặt Vương Tuấn Khải khi ấy thực sự khiến người khác không rét mà run, ông ta còn lựa chọn nào khác sao? Hay không để hoàng thượng tru di cửu tộc?

_____

Đại hoàng tử Vương Lăng vừa mới trở về cung nghỉ trưa, Vương Tuấn Khải liền ôm lấy Vương Nguyên lên tháp nằm.

- Món quà ta tặng cho ngươi, có thích không?

- Vốn dĩ hoàng thượng không cần phải nhọc công như vậy, thần thế nào cũng được.

Vương Nguyên hôm nay được nhìn Vương Tuấn Khải oai phong lẫm liệt là đã thấy thoả mãn lắm rồi.

- Cái gì là như thế nào cũng được? Nói, có thích không?

Vương Nguyên được phong vương gia, tức là hiện tại ngang hàng với Lương vương, đặc biệt không cần hành lễ với Trương Diễm, đây là lí do khiến Vương Tuấn Khải không vạch trần đám người kia. Trương Diễm kiêu ngạo như thế hiện tại gặp Vương Nguyên lại phải cúi đầu, nhất định sẽ khiến nàng ta tức tới thổ huyết. Trương Diễm tức giận sẽ phải tìm người để xả giận, mà người đó nào còn ai ngoài phụ thân Trương Bá Văn và người tình Lương vương Lương Kiến Quân?

Giết chết ngay thì không còn gì thú vị nữa, hắn muốn giày vò bọn chúng, để bọn chúng nếm trải mùi vị bị lạnh nhạt, bị hắt hủi từ người khác. Hắn sẽ trả thù những kẻ hại hắn, để bọn chúng sống không được, mà chết cũng không xong.

Hết chương 18.

Lâu lắm không có chương mới.


[fanfic KaiYuan] Hai Kiếp Nhân Sinh_SodachanwanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ