chương 24: hận

1.6K 149 32
                                    

Chương 24: Hận

- Phụ thân, phụ thân.

Đại hoàng tử Vương Lăng vừa mới kết thúc buổi khóa ở miếu học, nghe nô tài nói An Vương đã được Hoàng thượng triệu về lại Thiên Long điện liền chạy thẳng một mạch tới. Thấy Vương Nguyên đang đọc sách liền ôm chầm lấy luôn miệng gọi.

- Đại hoàng tử, người đừng gọi thần như vậy.

Tuy rằng Vương Tuấn Khải đã nói không sao nhưng Vương Nguyên thấy chuyện này không thể được. Việc y được phong vương đã gây xôn xao trong triều, nếu bây giờ có người ngoài nghe thấy Đại hoàng tử gọi y là "phụ thân" nhất định sẽ khiến cho người khác chỉ trích. Y biết Vương Tuấn Khải sẽ chẳng quan tâm lời người khác nói đâu, nhưng hắn lại một lòng muốn bảo vệ y, nhất định sẽ bị quan viên chọc tức, việc này đặc biệt không tốt.

- Nhưng phụ hoàng nói...

- Vậy đại hoàng tử không muốn thần vui sao? Người cứ gọi thần như vậy, thần sẽ rất buồn.

- Vậy được rồi, ta không gọi vậy nữa, ngươi đừng buồn, cũng đừng chọc giận phụ hoàng kẻo người lại không để ngươi chơi với ta.

Vương Lăng ôm ôm cổ Vương Nguyên, hít hít cổ y nói.

- Thần đã biết, nhưng đại hoàng tử hôm nay sao lại về sớm vậy?

- Ta hôm nay làm bài khóa tốt, Lạc Hầu cho phép ta được về trước chứ không giống Khiêm Nhi phải ở lại.

Tính ra các hoàng tử còn quá nhỏ để phải đi học, đại hoàng tử mới sáu tuổi, mà

thái tử mới ba.

- Đại hoàng tử thật giỏi, vậy người có muốn ăn gì không? Thần sẽ đi nấu cho người.

- Hay quá, cái gì ta cũng muốn ăn, món Vương Nguyên nấu ta đều muốn ăn.

Vương Nguyên cầm quyển sách để lên giá, lại nhắc đại hoàng tử tự chơi một lát rồi mới xuống trù phòng.

Vương Tuấn Khải vừa rời Thái Hòa điện Đỗ Thập đã báo bên thái hậu vừa cho người sang thỉnh hoàng thượng sang Vĩnh Y cung. Không cần nghĩ cũng biết thái hậu muốn cái gì.

- Hoàng thượng à, hôm trước người còn nói với ai gia phạt Vương Nguyên, như thế nào mà mới mấy ngày y đã trở lại Thiên Long điện, này còn răn đe được y sao?

- Nhi thần hiểu, nhưng mẫu hậu cũng biết Lăng Nhi vốn thân thiết với Vương Nguyên, y ở Bình An cung bao lâu thì Lăng Nhi cũng không chịu ăn cơm bấy lâu. Này, nhi thần sao cứng rắn nổi?

Đại hoàng tử Vương Lăng là người cháu mà thái hậu yêu thích nhất, nghe như vậy cũng dịu đi đôi chút.

- Tuy là tốt cho Lăng Nhi nhưng cũng đâu thể dung túng như vậy.

- Nhi thần biết, nhi thần biết, từ ngày mai liền ép y vào trong quân cho y chịu khổ chịu mệt.

Vương Tuấn Khải nói xong sắc mặt thái hậu mới tươi tắn hơn đôi chút. Nếu thái hậu biết Vương Nguyên ngày nào cũng cầu xin để Vương Tuấn Khải cho y vào trong quân thì không biết sẽ phản ứng thế nào.

Sau thái hậu nói đôi ba câu liền để Vương Tuấn Khải rời đi.

Vương Nguyên còn đang câu được câu không nói chuyện với Vương Lăng, lúc bê đĩa đồ ăn cuối cùng lên thì thấy bóng Vương Tuấn Khải ở xa xa đang tiến lại.

- Thảo nào trẫm lại muốn mau về như vậy, hóa ra ở đây có hai con thỏ tính toán muốn ăn sau lưng trẫm.

Vương Tuấn Khải bế Vương Lăng vào lòng, sẵn tiện có đũa bát liền cầm lên ăn luôn.

- Nào có chứ, hoàng...hoàng thượng muốn ăn thì chỉ cần nói.

Vương Nguyên hơi ngại ngùng, thật sự y không hề có ý ăn vụng.

- Phụ hoàng, không phải đâu, Vương Nguyên trong lúc làm đồ ăn cứ liên tục tự hỏi có nên chờ phụ hoàng về không.

- Y tự hỏi con cũng nghe thấy sao?

Vương Tuấn Khải gắp đồ ăn cho Vương Lăng xong, vừa giục lại vừa dỗ phải ăn rau.

- Không có, vì con thấy Vương Nguyên làm gì cũng nhìn ra ngoài xem phụ hoàng về chưa, mọi lần nấu cơm chỉ mất có hai khắc, bây giờ mất gần một canh giờ.

Vương Nguyên càng nghe càng không nhịn được cúi đầu, còn Vương Tuấn Khải càng nghe thì càng không giấu được nụ cười.

- Ngươi cúi đầu sát như vậy là muốn dùng miệng gắp đồ ăn sao?

Vương Tuấn Khải nâng mặt Vương Nguyên cười cười hỏi.

- Thần...

- Được rồi, ngươi cũng mau ăn đi, Lăng Nhi sắp ăn vượt ngươi rồi.

So với Vương Lăng gần đây sung sướng, thái tử Vương Khiêm hoàn toàn ngược lại.

Phụ hoàng mọi khi rảnh rỗi sẽ đến thăm mẫu thân, sau đó lại ban thưởng. Vương Khiêm tuy chưa bao giờ thiếu thốn những thứ ngọc ngà châu báu đó nhưng hôm nay khi đến miếu học, nó thấy Vương Lăng có một dây ngọc bội đẹp vô cùng. Phụ hoàng trước nay chỉ cho nó, không cho Vương Lăng chứ làm gì có chuyện ngược lại. Đã thế Lạc Hầu còn giữ nó lại rõ lâu, bụng đói cồn cào. Nó trở về Phúc Dương cung muốn xin mẫu thân một dây ngọc bội không ngờ nàng còn nổi cáu, mắng nó một trận.

Nó rất giận, nó giận phụ hoàng, giận mẫu thân, còn giận cả Vương Lăng, lại càng giận hơn cái người đang ở bên phụ hoàng hiện tại, mẫu thân nói hắn ta chính là hồ li quyến rũ phụ hoàng, khiến nó không được người thương yêu nữa.


Hết chương 24.

Huhu, nay em nhà đẹp trai dữ thần vậy, giờ này không biết còn ai thức không nữa. Giônga như tui đã thông báo trên facebook, tui sẽ tập trung up fic này nha💜 cho bức ảnh một anh đẹp trai nè

 Giônga như tui đã thông báo trên facebook, tui sẽ tập trung up fic này nha💜 cho bức ảnh một anh đẹp trai nè

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
[fanfic KaiYuan] Hai Kiếp Nhân Sinh_SodachanwanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ