Chương 28: Không thể xa tầm mắt
Vương Tuấn Khải bây giờ hơi hối hận rồi tại sao trước đấy lại nói Vương Nguyên theo bốn người kia học võ để giờ Tuất y vẫn còn chưa muốn đi ngủ.
- Vương gia, hoàng thượng truyền lệnh nói người mau trở về đi nghỉ, đã quá giờ Tuất rồi.
Vương Nguyên cứ cố tình lờ đi lời của Đỗ Thập, vô cùng hăng say luyện tập.
Vương Tuấn Khải cuối cùng không nhịn được, nhìn ra ngoài trời thấy tuyết đầu mùa đã rơi rồi bèn sai cung nữ lấy áo choàng lại, chính mình cầm một cái ra ngoài.
Vương Nguyên đang luyện thấy có thứ gì đó lạnh buốt chạm vào tay, y còn cứ nghĩ là mưa. Ngửa cổ lên là một bầu trời đầy huyền ảo. Từng bông tuyết mỏng nhẹ phiêu phiêu xuống mặt đất.
- Ngươi còn nhìn cái gì, không lạnh sao?
Vương Tuấn Khải phất tay để người hầu xung quanh đều lui đi.
Trong một khắc hắn thấy Vương Nguyên ngửa cổ lên trời kia, hắn liền hối hận. Tại sao hắn lại bỏ lỡ người này lâu như vậy, tại sao bây giờ hắn vẫn chưa thể đem cả thiên hạ dâng cho người này?
- Hoàng thượng, tuyết đầu mùa rơi rồi.
Vương Nguyên vô cùng thích ý, còn dùng tay muốn bắt được bông tuyết rơi xuống.
- Lạnh, không nên ở ngoài này nữa, ngươi một thân toàn mồ hôi, còn ở đây nữa sẽ cảm lạnh mất.
Vương Tuấn Khải đem áo choàng choàng lên trùm kín Vương Nguyên sau mới ôm người đi.
- Hoàng thượng, thần có thể hôn người không?
Vương Tuấn Khải tất nhiên không keo kiệt một cái hôn rồi, lại càng không keo kiệt khi Vương Nguyên muốn chủ động.
Vương Nguyên ở bên ngoài lâu môi lạnh ngắt, chạm vào môi Vương Tuấn Khải khiến y có cảm giác như có dòng điện chạy qua, y chỉ muốn cứ như thế này mà hôn lấy hắn cả một đời.
Vương Tuấn Khải còn muốn hôn lâu hơn, nhưng người Vương Nguyên đã lạnh lắm rồi, còn đứng hứng tuyết nữa y sẽ cảm thật mất. Vì thế hắn sớm kết thúc nụ hôn, kéo Vương Nguyên vào tẩm điện.
Nước nóng đã được chuẩn bị từ sớm. Bởi ai hầu hạ cũng sẽ biết Vương Nguyên nếu ra mồ hôi mà không tắm rửa thì cả đêm ấy y sẽ không ngủ được, vì vậy bất kể xuân hạ thu đông, trước khi đi ngủ đều phải tắm rửa sạch sẽ.
Vương Nguyên sợ mình sẽ ảnh hưởng đến Vương Tuấn Khải nên y đã lau tóc khô rồi mới dám trở lại.
- Hôm nay tắm lâu như vậy?
- Không có, là thần muốn tự lau tóc.
Trước đây đều là Vương Tuấn Khải vì Vương Nguyên mà lau tóc, nhưng hôm nay lạnh, lại có tuyết y không muốn Vương Tuấn Khải vì mình mà đông cứng.
- Được rồi, lại đây.
Vương Tuấn Khải kéo lên góc chăn ý nói Vương Nguyên lên giường nằm.
- Người thần có khí lạnh, để thần sưởi một chút đã.
- Có huân lung nào ấm hơn trẫm sao?
Vương Tuấn Khải xuống giường, ôm ngang Vương Nguyên đặt lên giường, cuối cùng đè lên người không cho y nhúc nhích. Vương Nguyên bất đắc dĩ phải ôm lấy Vương Tuấn Khải, hắn vì thế mới thôi đè y.
Vương Tuấn Khải nói đúng. Trong phòng dù có đốt nhiều huân lung hơn đi chăng nữa, vĩnh viễn cũng không ấm bằng một cái ôm của Vương Tuấn Khải.
Hôm sau, Vương Tuấn Khải vừa kết thúc thượng triều thái hậu đã cho người thỉnh hắn qua.
Nói tới chuyện tước thái tử vị chắc có lẽ không ai vui bằng thái hậu, Vương Tuấn Khải còn nghe nói, nàng còn đích thân đi qua thăm Trương Diễm. Quả thật là lòng dạ đàn bà.
- Hoàng thượng, Khanh Nhi đã đợi người lâu rồi.
Thái hậu một bên nắm lấy tay nữ tử, một bên nắm tay Vương Tuấn Khải, cuối cùng đặt tay hai người lên nhau.
- Tiểu nữ này ngại ngùng, người lại không quan tâm nhưng ở bên ta thì cứ nhắc đến người suốt.
Vương Tuấn Khải cười cười không đáp, bàn tay giấu trong tay áo âm thầm nắm chặt.
- Khanh Nhi đã vào cung được nửa tháng rồi, sao người lại không quan tâm chứ, hay để ta sắp xếp, đêm nay người để Khanh Nhi hầu hạ người đi.
Nữ tử Khanh Nhi kia còn làm bộ ngại ngùng, hai má đỏ bừng trông đáng yêu vô cùng.
- Vậy...theo ý mẫu hậu đi.
Vương Tuấn Khải nghĩ, cũng không thể để mối họa này cứ bên cạnh mình mãi, sớm muộn cũng phải diệt trừ. Vậy thì sớm một chút, tránh cho lòng người quỷ kế đa đoan lại muốn mưu hại Vương Nguyên.
Thái hậu nghe xong lời này thì thập phần vui vẻ, hai mắt đều ánh lên một tia lấp lánh.
- Ai gia nghe theo hoàng thượng, ai gia nghe theo hoàng thượng.
Vương Tuấn Khải sắc mặt u ám rời Vĩnh Y cung, tới thẳng thao trường.
Vương Nguyên gần đây đều dậy sớm về muộn y như trong quân, nếu không phải Vương Tuấn Khải không cho phép, có lẽ y đã dọn đồ xin một giường trong quân mà ngủ rồi.
Vương Tuấn Khải biết Vương Nguyên nghĩ gì, nhưng lại lo lắng y còn nhỏ không chịu được vất vả.
Nhận thấy bốn phía muốn quỳ lễ, Vương Tuấn Khải liền phất tay, không muốn Vương Nguyên bị mất tập trung, vẫy tay với Dịch tướng quân Dịch Dương Thiên Tỉ.
- An Vương gần đây tiến bộ rất lớn, thậm chí còn hạ được các binh lính khác. Nếu được học sớm hơn, có lẽ cũng sẽ không thua kém ai cả.
Dịch Dương Thiên Tỉ cũng rất hào hứng, đã lâu rồi không gặp được nhân tài như vậy.
- Ngươi đừng khen y.
- Thần biết, thần vẫn luôn để y cố gắng.
Vương Tuấn Khải không phải lo Dịch Dương Thiên Tỉ khen Vương Nguyên y sẽ lười luyện tập, mà sợ y vì vậy sẽ nài nỉ hắn để y vào trong quân. Vương Tuấn Khải làm sao có thể để Vương Nguyên rời xa tầm mắt chính mình.
Hết chương 28.
1/ Giờ tui mà nói không up truyện nữa liệu mấy cô có đòi đào móng nhà tui không?
2/ Rảnh rảnh tui hay đọc lại truyện của tui mấy cô ạ. Thịt văn xàm xí thì thôi đi nhưng sao tính cách nhân vật lại "..." như thế? Hồi xưa tui thích kiểu íu đúi thụ để công tỏa sáng hay sao í, mặc dù giờ vẫn vậy😂
BẠN ĐANG ĐỌC
[fanfic KaiYuan] Hai Kiếp Nhân Sinh_Sodachanwan
FanficThể loại: đam mỹ, cổ trang, cung đình, trọng sinh, 1x1 Tác giả: Sodachanwan Đây là câu chuyện sau khi sống lại của một vị hoàng đế với vương phi của mình. Để xem đến cuối cùng hai người họ sẽ ra sao, mời chư vị theo dõi truyện(∩_∩) *Không gian, thời...