chương 13: Nguyên Nhi (2)

2.2K 164 18
                                    

Chương 13: Nguyên Nhi

- Vương Nguyên chết hiện giờ chỉ còn vấn đề thời gian, đã bốn ngày trôi qua cũng không hề có dấu hiệu tỉnh. Nương nương không cần nóng vội đi chọc hoàng thượng.

Trương Bá Văn ngồi quỳ trước mặt Trương Diễm, lãnh đạm nói.

- Lần này tuy không thành công giết chết Vương Lăng nhưng diệt trừ được một Vương Nguyên cũng là một món lời lớn. Nghe nói thằng nhóc đó vẫn còn ngây ngốc chưa chịu tỉnh đâu.

Từ khi Vương Tuấn Khải sủng ái Vương Nguyên, cũng ít ngó ngàng đến thái tử Vương Khiêm nhưng lại rất quan tâm đến đại hoàng tử Vương Lăng điều này khiến Trương Diễm giống như ngồi trên đống lửa, thấp thỏm không yên.

Mà bây giờ Vương Nguyên đỡ thay một kiếm sống chết chưa rõ, Vương Lăng thì vẫn luôn ngây mặt gọi "mẫu thân mẫu thân'', hoàng thượng thì còn mải lo cho ái nhân, nhi tử cũng không quan tâm.

- Chờ nó hóa điên là tốt rồi, lần này công lớn còn không phải nhờ Lương vương sao?

- Không dám không dám.

Lương vương liếc mắt đưa tình cho Trương Diễm, Trương Bá Văn nhìn thấynhưng cũng coi như không, nói mình có việc không tiện ở lại lâu liền rời đi.

Lương vương càng không cố kị tiến lên ôm lấy Trương Diễm vào lòng khẽ hôn lên vành tai nàng ta.

- Lần này nương nương đã hả giận chưa?

- Đáng ghét, dọa ta cùng Khiêm Nhi sợ muốn chết.

Trương Diễm ghé lồng ngực hắn làm nũng.

- Ha ha, chứ không phải khiến ngươi cao hứng muốn chết sao? Tiểu hoàng hậu của ta sợ gió sợ mưa từ bao giờ a.

Lương vương càng cười càng ti tiện, càng cười càng bỉ ổi.

Vương Tuấn Khải canh bên giường Vương Nguyên liên tiếp bốn ngày, tinh thần cùng thể xác đều đã muốn kiệt sức.

- Ngươi làm sao còn chưa tỉnh? Là đang trách trẫm nhận thức ngươi muộn sao? Trách trẫm không sớm quan tâm ngươi sao?

Người Vương Nguyên càng ngày càng gầy, càng ngày càng lạnh, Vương Tuấn Khải cũng cảm nhận được tuyệt vọng khó chịu đến thế nào.

- Ngươi tỉnh lại, muốn gì trẫm cũng đều đáp ứng, chỉ cần ngươi tỉnh, giang sơn này trẫm cũng sẽ giao cho ngươi. Nguyên Nhi của trẫm, Nguyên Nhi của trẫm, ngươi tỉnh lại...

Tiếng thì thào của Vương Tuấn Khải nhỏ dần rồi biến mất, hắn ôm lấy Vương Nguyên đang bất động mệt mỏi chìm vào mộng.

Vương Nguyên thấy xung quanh đều lạnh ngắt, xung quanh còn có bóng đen đuổi theo y, y tìm mãi tìm mãi nhưng không thấy đường để đi, y rất sợ hãi.

"Nguyên Nhi của trẫm, Nguyên Nhi của trẫm.."

Là ai gọi y vậy? Là mẫu thân sao? Không phải mẫu thân.

Vương Nguyên muốn lớn tiếng hỏi thì từ sau lưng truyền tới đau đớn không dứt, một thanh kiếm từ sau lưng xuyên qua trước khiến y ngã gục.

"Nguyên Nhi của trẫm, Nguyên Nhi của trẫm"

Tiếng gọi không những không dừng lại mà còn càng ngày càng lớn, Vương Nguyên đau đớn ngồi dậy, bàn tay run run rút thanh kiếm ra, vô lực đứng dậy tiến về nơi có tiếng gọi...

Vương Tuấn Khải mơ hồ thấy tay mình bị lạnh lẽo xâm chiếm, hắn tỉnh dậy nhìn xuống, là...là tay Vương Nguyên không ngừng kéo lấy tay hắn.

- Vương....Nguyên Nhi...Nguyên Nhi...

Vương Tuấn Khải thấy mí mắt vốn nhắm chặt suốt bốn ngày của Vương Nguyên giống như đang hé mở.

- Thái y, thái y!!!!

Mấy ngày nay thái y luôn túc trực bên ngoài thiên điện, nghe truyền liền lập tức tiến vào.

- Hắn tỉnh, mau lại xem, mau lại xem.

Đã mấy ngày rồi thần sắc của Vương Tuấn Khải vẫn luôn u ám, rốt cuộc cũng thấy hắn tươi tỉnh hơn.

Vương Nguyên tỉnh lại, chuyện này làm chấn động cả hành cung. Có ngươi vui mừng, có người thất vọng, tất nhiên cũng có người tức giận.

- Hắn tỉnh, hắn như thế nào tỉnh?!

Trương Diễm ngay nửa đêm tức tốc gọi Trương Bá Văn tới xác nhận tin tức, tới khi nhận được câu trả lời liền không kiêng dè đẩy hết đồ vật trên bàn xuống.

- Ngươi nói hắn chết chỉ còn chờ thời gian vậy tại sao lại tỉnh? Tại sao hả?

- Nương nương, tai vách mạch rừng, người bình tĩnh.

Trương Bá Văn nhẹ giọng khuyên bảo, đứa con gái này của ông không hiểu sao càng ngày càng dễ nổi nóng như vậy.

- Gọi Lương vương tới cho bổn cung.

Người hầu bên cạnh xưng "vâng" liền rời đi, không lâu thì Lương vương Vương Kiến Quân liền hấp tấp chạy tới, thấy cảnh hỗn loạn trong phòng liền ra lệnh cho người hầu dọn dẹp, chính mình nắm tay Trương Diễm nhẹ giọng.

- Nương nương trước tiên phải bình tĩnh thì mới giải quyết được việc này.

- Ta làm sao bình tĩnh đây,Vương Nguyên hắn tỉnh vậy thì hoàng thượng còn để ta trong mắt người sao?

Nghe xong ánh mắt Lương vương thoáng qua vài phần lạnh lùng.

- Thần sẽ nghĩ cách, nương nương an tâm.

Nói xong liền rời đi.

Vương Nguyên tỉnh, tin này đối với Vương Tuấn Khải quả nhiên rất có ảnh hưởng, không ngừng chạy lại gần Vương Nguyên hỏi y cái này cái kia, thần sắc âm u mấy hôm trước hoàn toàn biến mất.

- Hoàng thượng, đại hoàng tử cầu kiến.

- Lăng Nhi Lăng Nhi, lại đây, lại đây mau.

Vương Nguyên đỡ một kiếm cho Vương Lăng, tỉnh dậy nhất định muốn thấy đứa nhỏ bình an, biết đâu bệnh tình cũng mau khỏi.

- Nguyên Nhi ngươi xem Lăng Nhi này, rất bình an, không hề bị thương, ngươi mau mau khoẻ lại chơi cùng nó a.

Vương Nguyên nói tỉnh cũng vẫn là bộ dạng đầy suy yếu, cố gắng mãi mới chạm tay tới khuôn mặt Vương Lăng.

- Đại hoàng tử đừng khóc.


Hết chương 13.

Hôm nay thực sự không có chương mới của Song Vương rồi nên mọi người đừng chờ

[fanfic KaiYuan] Hai Kiếp Nhân Sinh_SodachanwanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ