chương 26: thái tử vị

1.6K 140 30
                                    

Chương 26: Thái Tử vị

Vương Nguyên tính toán chi li rồi trở về Bình An cung nhưng lại quên mất điều quan trọng nhất, Vương Tuấn Khải sẽ không bao giờ nghe tin y ốm mà lại không tới xem.

Lúc Nhuận Tử đang giúp Vương Nguyên bôi thuốc thì bên ngoài truyền đến "hoàng thượng giá đáo"

Vương Nguyên đau tới không há được miệng, bối rối không biết phải làm sao.

- Vương Nguyên, Vương...

Vương Tuấn Khải còn mời theo cả thái y đến Bình An cung. Nghĩ mãi cũng không ra tại sao sáng nay Vương Nguyên vẫn còn khoẻ mạnh giờ lại bị ốm.

- Ngươi....ngươi làm sao vậy?

Kết quả nhìn thấy Vương Nguyên hai má đỏ bừng, khoé môi cũng bị rách chảy máu, cả người bỗng dưng có chút tức giận. Dám nói dối hắn.

- Hoàng thượng, người phải lấy lại công bằng cho Vương gia. Hôm nay thần cùng Vương gia từ thao trường về gặp Thái tử, Thái tử không nói rõ đầu đuôi đã cho người vả miệng Vương gia, Vương gia sợ người lo lắng nên phải về Bình An...

- Hỗn xược!

Vương Tuấn Khải giật tay áo tức giận. Nhuận Tử cũng im bặt không dám nói nữa.

- Thái y, đem thuốc trị thương lại đây.

Vương Tuấn Khải tự mình đem thuốc bôi cho Vương Nguyên, vốn dĩ còn muốn ấn cho y đau mà nhớ, kết quả thấy y nhăn mày lại thôi, còn cố ý nói sang mấy chuyện vui cho y quên đi đau.

- An tâm, trẫm giúp ngươi xả cơn tức này.

Bôi thuốc xong liền trở lại Thiên Long điện.

Đỗ Thập cầm thánh chỉ tới Thái tử điện vừa lúc Trương Diễm đang ở đó chơi với Vương Khiêm.

- Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết, Thái tử Vương Khiêm, tuổi còn nhỏ nhưng ỷ thế hiếp người, hỗn láo xấc xược không xứng đáng đáng với danh Thái tử. Lập tức tước Thái tử vị, rời khỏi Thái tử điện. Khâm thử.

Trương quý phi Trương Diễm vẫn còn chưa hết bàng hoàng, tước thái tử vị?

- Tên thái giám kia, ngươi nhất định đọc sai đúng không, đem thánh chỉ lại đây cho ta, đem thánh chỉ lại đây!!!!

Trương Diễm muốn phát điên, cũng dọa cho Vương Khiêm sợ hãi mà khóc lên.

- Khóc cái gì chứ, nhất định là sai, ta phải đi gặp hoàng thượng, sao người có thể tước thái tử vị của Khiêm Nhi nhất định là do con hồ li kia xúi người làm như vậy.

- Nương nương, xin người chú ý ăn nói. Nô tài xin cáo lui.

Đỗ Thập xoay người rời đi, không ngờ bị Trương Diễm kéo lại.

- Hoàng thượng đang ở đâu, ta phải đi gặp người.

- Nương nương, chuyện này thần không thể nói.

- Nhất định là cùng con hồ li kia, nhất định là cùng con hồ li kia.

Trương Diễm kéo váy chạy, còn không cẩn thận ngã một cái. Phong phạm quý phi hoàn toàn biến mất.

Ả chạy tới Thiên Long điện, rồi lại chạy tới Bình An cung, quả nhiên thấy Vương Tuấn Khải đang ở đó.

- Hoàng thượng, thần thiếp có chuyện, hoàng...

- Nương nương, người không thể vào.

- Câm miệng, ngươi là cái thá gì mà dám ra lệnh cho ta. Hoàng thượng, hoàng thượng.

Thái y nói vì Vương Nguyên muốn nhanh khỏi nên ông ta dùng dược khá mạnh, trong quá trình có thể khiến vết thương có cảm giác đau như ong chích, nên Vương Tuấn Khải ép y đi ngủ, sợ y tỉnh sẽ không chịu được. Ai mà ngờ người vừa mới vào giấc thì liền gặp một mảng ồn ào.

- Không sao, ngủ đi, lát trẫm quay lại.

Vương Tuấn Khải cầm tay Vương Nguyên bỏ vào trong chăn rồi mới đi ra ngoài.

Trương Diễm nước mắt đầy mặt, y phục lộn xộn, tóc tai hỗn loạn.

- Câm miệng cho trẫm!

Vương Tuấn Khải giận dữ hét một tiếng.

Trương Diễm ban nãy còn ồn ào giờ mới im lặng lại một chút.

- Hoàng thượng, sao người có thể tước thái tử vị, Khiêm Nhi đã làm gì sai?

- Nàng chưa hỏi rõ nó đã chạy tới đây sao? Nhìn xem, quý phi của trẫm bây giờ còn ra thể thống gì nữa, nàng không muốn giữ cái danh này nữa sao?

- Hoàng thượng, người...

Trương Diễm còn chưa hết bàng hoàng chuyện tước thái tử vị giờ lại bị công kích bởi tin Vương Tuấn Khải còn muốn tước cả danh quý phi của nàng, rốt cuộc nàng và Khiêm Nhi sai chỗ nào?

- Đưa quý phi về Phúc Dương cung.

Vương Tuấn Khải nói rồi phất tay áo bỏ đi.

Trương Diễm lúc này không còn hơi sức để hò hét nữa, như người mất hồn để cung nữ dẫn về Phúc Dương cung.

- Người sao có thể tước thái tử vị?

Vương Nguyên ban nãy bị làm tỉnh. Tuy rằng y không bênh vực cho thái tử nhưng nó còn nhỏ, có thể chưa suy nghĩ được như người khác, sao có thể tước đi như vậy.

- Yên tâm, ta có suy tính của ta. Ngươi còn không chịu ngủ? Dạo này lá gan càng lúc càng lớn, cãi lời trẫm thì thôi đi, còn dám nói dối trẫm?

- Thần...thần...

Thật là biết chọc điểm ngại ngùng của người khác, Vương Nguyên cứ "thần...thần..." cả nửa ngày cũng không nói tiếp được câu nào.

- Được rồi, nhân lúc vết thương còn chưa đau thì ngủ đi, hay muốn hình phạt khác?

Vương Tuấn Khải nhướng mày đe dọa, không ngờ lại khiến Vương Nguyên bật cười. Giờ y mới biết ngủ cũng là một hình phạt.

Vương Tuấn Khải thấy động nhìn xuống, Vương Nguyên cúi người xuống ôm lấy eo hắn, mặt đặt vào bụng hắn như con mèo con mà dụi dụi.

- Thần đi ngủ đây.


Hết chương 26.

[fanfic KaiYuan] Hai Kiếp Nhân Sinh_SodachanwanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ