chương 48: có dám cùng trẫm

1.5K 132 41
                                    

Chương 48: Có dám cùng trẫm

Vết thương của Vương Nguyên bắt đầu kết vảy, tâm trạng Vương Tuấn Khải cũng vui vẻ hơn hẳn. Chuyện xử lý ba tên tướng quân cũng bị ngưng lại. Nhưng không biết là ai loan tin đến Vương Nguyên, y vừa nghe đã nhất quyết không đồng ý. Ban đầu còn thuyết phục Vương Tuấn Khải sau thấy y cứng rắn không mềm lòng liền quỳ trong Thiên Long điện. Vương Tuấn Khải xót người cuối cùng chỉ tước mũ áo của ba người rồi đuổi khỏi kinh thành.

- Cái kia, An Vương, là ta trước đây không đúng với ngươi. Xin lỗi.

Trước khi ra khỏi hoàng cung, Lâm tướng quân đã tìm Vương Nguyên nói một câu như vậy.

Vương Nguyên nằm sấp trên tháp, hai chân gác lên chân Vương Tuấn Khải. Sau khi ngự y thay thuốc được hai ngày Vương Tuấn Khải liền đổi ý. Đầu tiên là để ngự y dạy cách thay thuốc, sau mỗi ngày đều tự tay thay cho Vương Nguyên.

Vương Nguyên biết dù sao cũng chỉ là ngoại thương thôi, không cần thiết làm quá lên như thế, nhưng vì lần trước cũng nói vậy, kết quả bị Vương Tuấn Khải dạy dỗ, mấy hôm sau đều không dám mở miệng nói "chỉ là ngoại thương" nữa.

- Ngự y nói đóng vảy thì không cần đắp thuốc nữa, nhưng sẽ rất ngứa, ngươi không được gãi có biết chưa?

- Thần hiểu rồi.

Vương Tuấn Khải gọi người vào dọn dẹp xong xuôi đâu đó, lại lên tháp ôm lấy Vương Nguyên.

- Trẫm muốn ban thưởng cho ngươi mà sao ngươi cứ nhất quyết không chịu? Chê quà của trẫm sao?

- Thần nào dám, bây giờ thần đâu có thiếu cái gì, người không cần ban thưởng cho thần. Mỗi...mỗi ngày cho thần ở bên cạnh người...là món quà tốt nhất rồi.

Nếu Vương Tuấn Khải còn ban thưởng cho Vương Nguyên nữa e là bá quan văn võ sẽ đồng loạt ý kiến khiến cho hắn tức giận, vậy thì không tốt chút nào.

- Cái miệng càng ngày càng ngọt là sao? Để trẫm xem thử xem có ngậm đường không nào?

Nói rồi đè Vương Nguyên xuống hôn.

Đỗ Thập bên ngoài cho lui bớt vài nô tì không cần thiết. Chuyện của hoàng đế nghe thấy cũng phải làm như không thấy, mà chuyện riêng của hoàng đế, tốt nhất càng ít người biết thì càng tốt.

Vương Nguyên bị ăn từ đầu đến chân mệt đến không nhấc nổi cả ngón tay được Vương Tuấn Khải bế vào dục trì tắm rửa.

Vương Tuấn Khải thấy Vương Nguyên càng ngày càng mềm, càng ngày càng khiến hắn không kìm chế được. Thần trí biết y đã mệt tới rã rời nhưng hành động thì không ngừng được đến hết lần này đến lần khác.

- Lần này trẫm sai, sẽ bồi thường cho ngươi được không?

Vương Tuấn Khải ôm Vương Nguyên giúp y tắm rửa, nhỏ giọng rủ rỉ bên tai y.

Vương Nguyên mê man không phân biệt được thật giả ngày đêm nữa nhưng ta vẫn vô thức ôm lấy Vương Tuấn Khải, nói với hắn.

- Thần không sao, thần cũng rất vui.

Bồi thường của Vương Tuấn Khải lần này thực sự khiến Vương Nguyên há miệng, bá quan văn võ lại lần nữa đồng loạt quỳ xuống ở Thái Hòa điện.

- Chúng thần thỉnh cầu hoàng thượng suy nghĩ lại.

Vương Tuấn Khải không quan tâm, mấy ngày liền không thượng triều, ở Thiên Long điện thuyết phục Vương Nguyên.

- Chuyện lập hậu trẫm đã suy tính từ lâu, người không cần lại nói "không" với trẫm. Chứ không lẽ ngươi muốn trẫm lập người khác làm hậu?

- Thần...

- Đừng nghĩ đến ai khác ngoài trẫm, trẫm nói được thì là được. Ngươi đáp ứng một đời bên cạnh trẫm không lẽ chỉ là nói xuông? Ngươi chịu cả đời yên ổn làm An vương bên cạnh trẫm, nhưng trẫm không cam. Chỉ là một cái danh phận cũng không thể cho ngươi vậy còn nói gì đến giang sơn xã tắc? Chỉ cần ngươi gật đầu trẫm sẽ cho người lập tức chuẩn bị lễ sắc phong.

- Hoàng thượng, người nghe thần nói được không? Thần biết ý người, cũng hiểu ý người nhưng người cũng nói rồi, nó chỉ là một cái danh đến cuối cùng người bên cạnh hoàng thượng không phải vẫn là thần sao? Người không nên vì chuyện này mà bất hòa với bá quan văn võ.

- Bá quan văn võ, hóa ra là ngươi sợ đám người này sao?

Vương Tuấn Khải đứng dậy, lạnh lùng nhìn Vương Nguyên.

- Cùng trẫm chống lại đám người đó ngươi không dám sao? Vậy còn nói gì thiên trường địa cửu? Nếu như sau này đám người đó nói trẫm đuổi ngươi khỏi cung có phải ngươi cũng sẽ khuyên trẫm đuổi ngươi đi đúng không? Vương Nguyên, là trẫm đang ảo tưởng về cái ngươi gọi là yêu trẫm sao? Được, nếu đã vậy, trẫm sẽ làm theo ý ngươi.

Vương Tuấn Khải nói xong liền quay người bỏ đi.

Vương Nguyên bị ánh mắt của hắn làm cho rét lạnh, vội vàng chạy theo ôm lấy hắn.

- Hoàng thượng, người nghe thần nói, nghe thần nói. Thần...thần không phải không dám cũng người chống lại bá quan văn võ, nhưng...

- Trẫm đã nói ngươi đừng quan tâm đến người khác ngươi không hiểu ý trẫm sao?!

Vương Tuấn Khải kéo tay Vương Nguyên đang ôm lấy mình ra quát lớn.

- Hoàng thượng, tiền triều đâu có ai lập nam hậu, người làm vậy người đời sau phỉ báng người thì sao? Thanh danh của người sao có thể bị hủy hoại bởi thần? Có chết thần cũng không để như vậy.

- Trẫm chỉ muốn hỏi ngươi một điều thôi. Ngươi trả lời cho rõ ràng. Ngươi có dám cùng trẫm chịu phỉ báng ngàn đời không?


Hết chương 48.

Thứ 6, up một chương cho máu

[fanfic KaiYuan] Hai Kiếp Nhân Sinh_SodachanwanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ