Chương 15: Câu cá
Vương Nguyên nằm trên tháp không ngừng nôn ra từng ngụm từng ngụm máu lớn.
- Thái y thái y, có chuyện gì? Tại sao Vương Nguyên lại nôn ra máu?
- Hoàng thượng bình tĩnh, Vương phi chỉ đang nôn ra độc dược đã lẫn vào máu, mọi việc vẫn đang tiến triển tốt.
Tuy đã nghe thái y nói vậy nhưng Vương Tuấn Khải vẫn không kìm được đau lòng, hắn tiến lên ôm Vương Nguyên lại giúp y xoa lưng, không ngừng an ủi.
- Nguyên Nhi, ngươi không sao, nôn xong là khoẻ rồi, nôn xong là khoẻ rồi.
Vương Nguyên nôn xong thì sắc mày tái nhợt, nằm im trên tháp, một lúc sau thì ngủ.
Trương quý phi Trương Diễm hớt ha hớt hải đi vào.
- Thần thiếp bái kiến hoàng thượng.
- Đỗ Thập, chuyện này là sao?
Vương Nguyên bệnh Vương Tuấn Khải không muốn ai tiến vào làm phiền y đặc biệt là con rắn độc Trương Diễm, ai mà biết lần này ả muốn dùng chiêu trò gì để hại Vương Nguyên.
- Hoàng thượng đừng trách Đỗ Thập công công, là thần thiếp không cho công công ngăn cản. Thần thiếp nghe tin Vương Nguyên ho ra máu liền đến xem, dù sao y cũng đã cứu đại hoàng tử một mạng. Người đứng đầu hậu cung như thần thiếp nếu không tới xem thì có phải quá vô trách nhiệm rồi không.
Trương Diễm vừa nói tình lại vừa nói lí nghe thế nào cũng xuôi tai, quả nhiên là loại miệng nam mô bụng một bồ dao găm.
- Nguyên Nhi của trẫm vẫn khoẻ, nàng trở về cung đi.
Vương Tuấn Khải vừa nói còn vừa vuốt tóc Vương Nguyên khiến cho Trương Diễm tức mà không nói được lời nào.
Được Vương Tuấn Khải sủng ái mấy năm nhưng Trương Diễm chưa nghe hoàng thượng nói "Trương Diễm của trẫm" hay "ái phi của trẫm" bao giờ vậy mà Vương Nguyên lại có thể, hắn rốt cuộc có cái gì tốt chứ?
- Nương nương bớt giận, nương nương bớt giận.
Cung nữ của Trương Diễm lần này tránh không khỏi bị đồ đạc đập vào đầu, một loạt quỳ rạp xuống.
Theo lịch trình, ngày mai toàn bộ đoàn tế tổ sẽ trở về hoàng cung nhưng do Vương Nguyên bị trúng độc Vương Tuấn Khải hạ lệnh, ngoài người hầu thân cận và thái y, tất cả đều khởi hành về hoàng cung đúng như dự kiến.
- Hoàng thượng, một mình người ở đây mẫu hậu không an tâm, Vương Nguyên đó không phải cùng về là xong sao? Tại sao còn phải ở lại đây?
Vừa rồi gặp thích khách, thái hậu dù có ác tới mấy cũng vẫn lo lắng cho hoàng thượng.
- Vương Nguyên y không chịu được đường đi xóc nảy. Mẫu hậu yên tâm, có Dịch tướng quân cùng nhiều ám vệ ở lại bảo vệ nhi thần. Hoàng thành không thể bỏ trống quá lâu, nội trong nửa tháng nhi thần sẽ trở về.
- Nửa tháng? Hoàng thượng, người không thể bỏ mặc hoàng triều lâu như vậy.
- Nhi thần vẫn sẽ xử lý chính sự ở đây, việc này nhi thần đã quyết rồi.
Ngày hôm sau, khắp hành cung rộng lớn cũng chỉ còn Vương Tuấn Khải Vương Nguyên cùng thân cận.
Vương Nguyên cũng bắt đầu khoẻ lên có thể chậm rãi đi lại.
- Khi thần khoẻ rồi, thần muốn học võ.
Học võ vừa có thể rèn luyện sức khoẻ, sau này còn có thể giúp sức cho Vương Tuấn Khải.
Vương Nguyên không muốn chỉ vì trúng một cái mũi tên liền nằm trên giường nửa tháng, hại Vương Tuấn Khải mệt mỏi vì y.
- Được được ngươi muốn gì trẫm cũng đều chấp nhận, trước tiên ăn một chút hoa quả đi, không phải ngươi luôn nói thích ăn táo sao?
- Dạ được, nhưng...hoàng thượng, để đại hoàng tử trở về một mình người không lo lắng sao? Đám thích khách kia rõ ràng nhằm vào đại hoàng tử.
- Trẫm đều có an bài của mình, ngươi chỉ cần an tâm tịnh dưỡng thôi.
Chuyến hồi cung lần này Vương Tuấn Khải giao trách nhiệm bảo vệ cho Lương vương, hắn liệu có dám để thích khách của mình làm loạn nữa không.
- Vương Nguyên ngày mai ngươi muốn đi câu cá không?
- Thần được phép sao?
Vương Tuấn Khải gật đầu, tâm trạng vui vẻ thì bệnh mới mau lành được.
_____
- Ta muốn giết chết thằng nhóc Vương Lăng đó, ngươi không phải chỉ cần cho cận vệ cải trang một chút rồi giết nó là xong sao?
- Nương nương, hồi cung lần này ta có trách nhiệm bảo vệ, nếu để nó xảy ra chuyện gì không phải hoàng thượng sẽ nổi giận sao? Lúc đó kế hoạch của chúng ta coi như đổ bể.
Lương vương kiên nhẫn dỗ dành Trương Diễm.
- Nhưng...
- Nàng bình tĩnh một chút đi, muốn giết thằng nhóc này đâu có gì khó chứ, cái chính là chúng ta phải kiên nhẫn đợi thời cơ.
Trương Diễm trầm mặt tỏ ý không vui, còn chưa giết chết Vương Lăng nàng ta sẽ không vui mà sống.
****
- Thật là nhiều cá.
Vốn dĩ là ngày mai mới đi câu cá nhưng Vương Nguyên náo nức tới mức buổi trưa không ngủ được, Vương Tuấn Khải lo sợ y còn chưa hồi phục mà không chịu nghỉ ngơi liền chuyển sang buổi chiều đi câu. Nãy giờ Vương Nguyên câu hết con này đến con khác, còn thích thú hô to, trong khi Vương Tuấn Khải vẫn hoàn một giỏ không.
- Vương phi thật sự là thần sát cá.
Nhuận Tử một bên nịnh nọt Vương Nguyên một bên giúp y bỏ cá vào giỏ.
- Hoàng thượng, người thích ăn cá thế nào? Hấp chiên luộc hay...a lại có cá, a a
Vương Nguyên giữ cần câu lại động tới vết thương mặt liền tái nhợt đi, thế nhưng con cá dưới nước kia lại không ngừng quẫy mạnh.
- Vương Nguyên, thả cần ra.
- a a...
Ùm....
Hết chương 15.
Dạo này đau đầu quá muốn tìm một bộ đam để giải trí mà tìm không ra, mấy cô có thì giới thiệu tui với, ưu tiên trọng sinh, cung đình, hiện đại, không ngược, không huyền huyễn, không nhân thú, giang hồ, thần tiên. Thật tình rất cảm ơn nếu mọi người cho ta tên.
BẠN ĐANG ĐỌC
[fanfic KaiYuan] Hai Kiếp Nhân Sinh_Sodachanwan
FanfictionThể loại: đam mỹ, cổ trang, cung đình, trọng sinh, 1x1 Tác giả: Sodachanwan Đây là câu chuyện sau khi sống lại của một vị hoàng đế với vương phi của mình. Để xem đến cuối cùng hai người họ sẽ ra sao, mời chư vị theo dõi truyện(∩_∩) *Không gian, thời...