chương 7: trượng tễ

2.5K 173 18
                                    

Chương 7: Trượng tễ

Đỗ Thập bên ngoài khẽ lên tiếng, Vương Tuấn Khải cũng đã thức từ lâu, chỉ là hắn muốn nhìn người bên cạnh lâu thêm một chút.

- ân...

Vương Nguyên bị hôn khó chịu ngân một tiếng lại xoay sang hướng khác tiếp tục ngủ.

Vương Tuấn Khải không nhịn được bật cười. Mỗi sáng hắn đều lên triều sớm nên không được thấy cảnh Vương Nguyên ngái ngủ, cảm giác bây giờ dường như rất có thành tựu.

- Hôm nay ngươi cũng không cần theo ta. Chiếu cố y tốt một chút, còn có, tìm cho y vài người hầu hạ.

Không phải hai tháng qua Vương Tuấn Khải không tìm cung nhân cho Vương Nguyên mà là mỗi lần hắn nhìn mấy người đó đều cảm thấy ác cảm, vậy nên trì hoãn đến tận hai tháng.

- Dạ, nô tài hiểu được.

- Trưa nay ta đến doanh trại sẽ không dùng bữa tại Thiên Long điện, nói trù phòng nấu thêm một bát cháo ngân nhĩ giải nhiệt cho y. Nếu đại hoàng tử tới, cứ nói Vương Nguyên giữ lại cùng chơi.

- Dạ, lão nô sẽ làm ngay.

- Ngươi còn chưa có già, tới kho bạc lĩnh tiền thưởng đi.

Đỗ Thập có chút không tin vào tai mình, hiện tại chỉ cần là chuyện liên quan đến Vương Nguyên Vương Tuấn Khải sẽ ban thưởng hậu hĩnh. Xem ra không phải chỉ đối tốt với y, mà còn muốn người khác cũng đối tốt với y nữa.

***

Lương vương phủ, Vương Kiến Quân ôm lấy Trương Diễm nằm trên tháp khẽ an ủi.

- Chờ một thời gian nữa, sẽ cho nàng lên làm hoàng hậu.

- Ta còn phải chờ đến bao lâu, trong cung ai cũng khinh thường ta, hai mẫu tử chúng ta đều bị chế giễu.

Trương Diễm nói xong liền lui vào lồng ngực Lương vương khóc nấc lên.

- Còn dám khinh thường cả Khiêm Nhi?! Tất cả oan ức này đều do tên Vương Nguyên đó gây nên, nàng an tâm, ta sẽ cho hắn một cái cảnh cáo. Đừng khóc nữa.

- Ta tin tưởng ngươi, ta sẽ vì đại cục mà nhẫn nhịn.

Lương vương ôm mĩ nhân, trong lòng dường như đã có kế sách, khoé miệng không nhịn được nhấc lên một nụ cười giảo hoạt.

***

- Thật ngon, ta còn muốn ăn nữa.

Đây là lần đầu tiên Vương Lăng được ăn hoa quả ướp, Vương Nguyên còn khéo léo cho vào một ít băng, mục đích giảm nhiệt. Thứ này vừa vào đầu lưỡi là tan chảy, ngọt ngọt lại chua chua rất kích thích vị giác.

- Đại hoàng tử, cái này không nên ăn nhiều, thần cất vào hũ, mai người tới lại bỏ ra cho người ăn được không?

Vương Lăng hơi bĩu môi không hài lòng.

- Lăng Nhi làm sao lại giận dỗi rồi?

Vương Tuấn Khải vừa bàn việc với tướng quân xong là đi thẳng về Thiên Long điện.

- Miễn lễ miễn lễ.

Vừa thấy Vương Nguyên muốn hành lễ Vương Tuấn Khải vội kéo người ngồi xuống ghế.

Vương Lăng biết mình không được làm nũng trước mặt phụ hoàng bèn thu lại vẻ mặt ban nãy, hơi lắc đầu.

Vương Tuấn Khải đột nhiên cảm thấy khoảng cách cùng nhi tử càng ngày càng kéo giãn ra, liền muốn thu lại, ôm Lăng Nhi vào trong lòng, vừa vuốt tóc, vừa dỗ dành.

- Lăng Nhi ngoan, con nói cho phụ hoàng biết, phụ hoàng thay con chủ trì.

Vẻ mặt của hắn thực sự khiến người khác tin tưởng, đại hoàng tử cuối cùng cũng chỉ là một đứa trẻ lên năm, tính ham ăn vẫn lấn át một chút, rụt rè chỉ vào bát hoa quả ướp.

- Con muốn ăn nữa.

- Còn không mau lấy cho hoàng tử.

Hoàng đế nhìn cung nhân lớn tiếng.

- Hoàng thượng, món này ăn nhiều không tốt cho tiêu hóa, không nên để đại hoàng tử ăn nhiều.

Vương Nguyên vội vàng lên tiếng ngăn cản.

Cung nhân tiến thoái lưỡng nan nhìn hoàng thượng chờ ban lệnh.

Vương Tuấn Khải nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Vương Nguyên lại nghĩ, không khéo Vương Nguyên so với chính mình còn yêu quý Lăng Nhi hơn, lại nhỏ giọng dỗ dành.

- Lăng Nhi cũng nghe thấy rồi đó, ăn nhiều sẽ khó tiêu, ngày mai con sẽ đau bụng.

Vương Nguyên nhìn hai phụ tử vui vẻ muốn đem hũ tới để cất hoa quả ướp đi không ngờ cung nhân bê trà nước từ ngoài tiến vào cũng không để ý liền đụng phải, trà nóng cứ thế mà dội thẳng lên cánh tay Vương Nguyên.

- Hỗn láo! Trượng tễ hắn cho trẫm. Đỗ Thập truyền thái y.

Đại hoàng tử cũng không màng hoa quả ướp nữa, chạy khỏi ghế tiến lại chỗ Vương Nguyên.

- Đại hoàng tử không cần lại đây, chỗ này toàn nước nóng.

- Các ngươi còn không mau dọn dẹp?!

Vương Tuấn Khải dìu Vương Nguyên đứng dậy lại quát lên khiến cung nhân đều xanh mặt.

- Ngươi có đau không? Mùa hè rồi còn lấy trà nóng như vậy, các ngươi phân phó người dưới làm sao?

Vương Tuấn Khải vừa gấp gáp vừa giận dữ, cả đám cung nhân ai nấy đều sợ hãi vội vàng quỳ rạp xuống, Đỗ Thập liên tục dập đầu xin hoàng thượng bớt giận.

Vương Nguyên bị nước sôi đổ vào tay, sưng đỏ một mảng, vừa đau vừa rát bỗng nhiên lại có một luồng gió mát thổi tới.

Đại hoàng tử Vương Lăng sau khi thấy phụ hoàng dìu Vương Nguyên lên chỗ khô ráo bèn mon men tiến lại. Bởi vì vừa ăn hoa quả ướp, lại còn cho thêm băng nên hơi thở có chút mát lạnh khiến Vương Nguyên thoải mái không ít.

May mắn chỉ là bình trà nhỏ ban đầu nhìn có chút dữ tợn, nhưng sau khi thái y sơ cứu, vết bỏng thực tế cũng không quá lớn, thái y lại kê chút dược, để lại một lọ cao rồi cũng rời đi.

Ban nãy bị một đám ngươi vây quanh Vương Nguyên còn không biết bên ngoài xảy ra ra cái gì, hiện tại lại mồn một nghe rõ tiếng người khóc xin tha mạng. Bây giờ Vương Nguyên mới nhớ tới ban nãy hoàng thượng nói "trượng tễ"*

* Trượng tễ: đánh cho đến chết


Hết chương 7.

[fanfic KaiYuan] Hai Kiếp Nhân Sinh_SodachanwanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ