Chương 16: Bất an
Vương Nguyên được Nhuận Tử đỡ, hơi choáng váng một chút nhưng lúc nghe tiếng nước ào lên mới nhận ra.
- Hoàng thượng, hoàng thượng...
Vương Tuấn Khải muốn giật cái cần trong tay Vương Nguyên ra tránh cậu bị cá lôi xuống ao nhưng không ngờ bị trượt chân, cả người liền rơi xuống.
Không chờ cận vệ muốn nhảy xuống, Vương Tuấn Khải đã tự mình leo lên bờ, ao này sâu nhưng may mắn y vừa biết bơi lại vừa có võ.
- Hoàng thượng, người không sao chứ?
Dịch Dương Thiên Tỉ vội vàng chạy tới, hắn vừa mới đi tuần một chút nào ngờ hoàng thượng lại xảy ra chuyện.
- Không sao không sao, coi như trẫm vừa ôn lại kĩ năng bơi đi. Nhuận Tử, đưa Vương phi về nghỉ ngơi, gọi thái y tới bắt mạch, sợ rằng y bị dọa rồi.
Vương Nguyên để thái y bắt mạch mà tâm cứ không yên, hết ngó chỗ này lại ngó chỗ kia thái y cũng hết cách, mạch tượng không ổn định chút nào.
- Nhuận Tử, ta ở đây với thái y, ngươi mau đi xem hoàng thượng thế nào rồi, phải rồi thái y, ngươi cũng mau đi bắt mạch cho hoàng thượng, vừa nãy ngã xuống áo lỡ như bị cảm thì phải làm sao. Ngươi mau đi đi, ta ở đây một mình cũng rất tốt.
- Ngươi còn không muốn cho thái y bắt mạch?
Vương Tuấn Khải từ ngoài đi vào, quần áo cũng đã thay khô, chỉ còn tóc hơi ướt một chút.
- Hoàng thượng, thần...thần có tội.
Nếu không phải tại mình cố chấp muốn bắt con cá ấy hoàng thượng cũng sẽ không bị ngã.
- Ngươi lại nói nhăng nói cuội cái gì? Muốn bị trẫm phạt nữa sao?
Người hầu xung quanh biết ý lùi ra ngoài.
Vương Tuấn Khải bế Vương Nguyên đang quỳ lên trên tháp.
- Phạt ngươi lau khô tóc cho trẫm.
- Thần tuân chỉ.
Nói xong vội chạy đi tìm khăn lông khô.
Vương Tuấn Khải hưởng thụ nằm trên đùi Vương Nguyên mặc y xoa tới xoa lui, thoải mái tới mức hắn không hề phòng bị ngủ lúc nào không hay.
Vương Nguyên thấy đế vương đã ngủ bèn nhẹ nhàng giúp y xoay người nằm hẳn lên tháp, chính mình cũng nằm xuống, ôm lấy y.
Người này đối với y có bao nhiêu quan trọng không ai hiểu hết được. Người khác có thể chỉ thấy đó là quan hệ giữa vua tôi, Vương Nguyên được sủng còn Vương Tuấn Khải thỏa mãn bản thân, thế nhưng chỉ có Vương Nguyên biết, Vương Tuấn Khải đối với Vương Nguyên còn có loại tâm tư khác, hắn không nói Vương Nguyên cũng không có gan hỏi.
Vương Nguyên trước đây chưa hề biết đến yêu đương, chưa hề nghĩ rằng giữa hai người đàn ông cũng có thể yêu nhau, nhưng Vương Tuấn Khải giúp y hiểu được, giúp y cảm nhận được yêu thương hạnh phúc tới nhường nào.
Vương Tuấn Khải cũng là người duy nhất lo lắng cho y, thật tâm quan tâm y. Với người như Vương Nguyên, đó thật sự là một điều quý giá.
Vương Nguyên năm mười hai tuổi mờ mịt được tứ hôn với thái tử tức Vương Tuấn Khải bây giờ, nhưng chẳng ngờ, đó lại là ngày cuộc sống tẻ nhạt và hiu quạnh của y bắt đầu. Trong cung không ai để ý đến người như y, giống như y vốn dĩ chẳng hề tồn tại ở nơi đó.
Suốt ba năm không được gặp mặt phu quân của mình, không ai thương, không ai yêu, còn tưởng sẽ chết già trong cung rồi Vương Tuấn Khải đột ngột xuất hiện làm thay đổi toàn bộ suy nghĩ của y, cuộc đời y, và cả trái tim của y.
Người này, nếu một ngày không còn yêu thương Vương Nguyên nữa, y nghĩ có lẽ mình sẽ không thể chịu đựng được mà tự tử. Y không muốn thấy Vương Tuấn Khải cùng nữ nhân khác, y chỉ muốn Vương Tuấn Khải yêu thương một mình y, nhưng hậu cung rộng lớn như thế, nhiều mỹ nhân như thế Vương Nguyên có thể giữ Vương Tuấn Khải cho riêng mình sao?
Y run rẩy nhận ra thực tại, bàn tay do dự cuối cùng cũng dám đặt lên mặt Vương Tuấn Khải.
Vương Nguyên chạm nhẹ lên mỗi một vị trí trên mặt Vương Tuấn Khải, giống như cách người ta nâng niu trân bảo, không lỡ mạnh tay, nhưng nhẹ quá lại không đủ khiến người ta thỏa mãn.
Cơ thể nhẹ nhàng hơi nghiêng dậy, Vương Nguyên bất chấp mạo phạm thánh thượng, cúi người hôn môi Vương Tuấn Khải.
Một lúc sau khi hôn xong mới bình ổn được tâm trạng thái, nhắm mắt lại.
Vương Tuấn Khải lúc này mới mở mắt, làm quân vương lại là người học võ, nếu như động tĩnh ngay bên cạnh còn không nhận ra thì y đã chết bao nhiêu lần rồi.
Nhưng Vương Nguyên sao lại phải run rẩy như vậy?
Nước mắt rơi trên mặt hắn rốt cuộc là vì sao?
Vương Tuấn Khải chẳng lẽ chưa mang lại cho Vương Nguyên an toàn?
Hắn không biết.
Hắn sống lại một đời, hắn cố gắng bù đắp, thế nhưng Vương Nguyên của hắn vẫn vì hắn mà bất an, lo lắng.
Vương Nguyên, rốt cuộc trẫm phải làm sao mới khiến ngươi vui vẻ, làm sao mới khiến ngươi không thầm khóc sau lưng trẫm?
Hết chương 16.
Up một chương♥

BẠN ĐANG ĐỌC
[fanfic KaiYuan] Hai Kiếp Nhân Sinh_Sodachanwan
Fiksi PenggemarThể loại: đam mỹ, cổ trang, cung đình, trọng sinh, 1x1 Tác giả: Sodachanwan Đây là câu chuyện sau khi sống lại của một vị hoàng đế với vương phi của mình. Để xem đến cuối cùng hai người họ sẽ ra sao, mời chư vị theo dõi truyện(∩_∩) *Không gian, thời...