chương 41: phương thức liên lạc

1K 113 14
                                    

Chương 41: Phương thức liên lạc

Quả đúng như dự đoán, quân Man Di vô cùng hung hãn, đi qua biên giới liền đánh thẳng đến cổng thành. Thật may mắn vì Dịch Dương Thiên Tỉ sớm đã đoán được nên di chuyển hết dân sống ở ngoài thành vào trong cũng ban lệnh cấm di chuyển nên tạm thời chưa có tổn thất gì.

- Bẩm tướng quân, theo quan sát, có thể có tới có khoảng hai vạn quân.

Tướng sĩ đứng trên tường thành dùng ống nhòm quan sát liền báo cáo lại.

- Lâm tướng quân, Hạ tướng quân lập tức dàn trận.

Trên tường thành bắt đầu khua trống dàn quân. Từ trước đó đã được tập rồi. Người nào ở chỗ nào liền vào chỗ đó, không hề xảy ra nhộn nhạo.

Vương Nguyên được sắp xếp ở bên cánh trái.

Quân Man Di không hề tuyên chiến, thấy quân ta từ trong thành ra liền lập tức tiến đánh.

Trận đầu này Dịch Dương Thiên Tỉ cũng dùng hai vạn quân, trận đầu làm sao có thể thua về quân số chứ.

Đúng như kế hoạch, quân Man Di rất nhanh đã trúng kế, quân ta từ trên thành bắn tên xuống, kẻ bị thương, kẻ bị giết rất nhiều.

Trước mắt thấy tình hình không ổn, Man Di liền rút quân về. Trận đầu tiên toàn thắng.

Dịch Dương Thiên Tỉ cũng không vì chút chiến thắng này mà thư thả.

- Lập tức kiểm kê lại quân số, chết bao nhiêu, bị thương bao nhiêu rồi báo lại cho ta.

Vương Nguyên đứng ở một góc, liền bị Dịch Dương Thiên Tỉ gọi đi.

- Ngươi có điều gì muốn nói với hoàng thượng thì viết thư, một lát vào doanh trướng đưa cho ta.

- Ta...không có.

Vương Nguyên biết việc truyền thư ra ngoài khi đang ở trong quân là điều cấm kị nên cũng không muốn viết. Trước đó điều cần nói y đều nói rõ với Vương Tuấn Khải rồi.

Dịch Dương Thiên Tỉ vò đầu bứt tai, không biết phải mở lời thế nào.

- Đại tướng quân, người có việc thì cứ nói, đừng ngại ta.

- Hoàng thượng, ngươi, tóm lại ngươi cứ viết thư cho hoàng thượng đi. Chuyện này chỉ có ta và ngươi biết. Một lát ta viết thư về kinh thành sẽ chuyển cả thư của ngươi. An tâm đi.

Nói rồi phất tay đi về phía doanh trướng.

Thực ra con người Dịch Dương Thiên Tỉ có chút khô khan, quanh năm chỉ tiếp xúc với đàn ông rồi đao kiếm, làm sao có thể hiểu được mấy chuyện ái tình này kia. Vốn dĩ hắn không định nói đâu, nhưng phong thư Vương Tuấn Khải gửi cho hắn có nói rõ một điều: "Đảm bảo an toàn cho Vương Nguyên, đem cả thư của hắn về hoàng thành"

Thật là, lại phải làm ông tơ bất đắc dĩ.

Vương Nguyên đi về lều của mình, phải cúi thật thấp đầu mới có thể che đi niềm vui trên mặt. Là một binh sĩ, đất nước có chiến tranh lại còn đang giao chiến làm sao có thể tươi cười vui vẻ cơ chứ.

Trong lều của Vương Nguyên đã được an bài từ sớm, người ngủ chung đều

là những người mà Vương Tuấn Khải phái theo bảo vệ, nên dù có người hay không Vương Nguyên vẫn có thể tự do viết thư, nhưng chuyện này mà phô trương quá thì cũng không tốt, cuối cùng là sau con mắt của mấy cận vệ kia tủm tỉm cười viết viết lách lách.

Vương Tuấn Khải ở hoàng thành nhận được hai phong thư, trước tiên đọc phong thư của Dịch Dương Thiên Tỉ, sau đó ban lệnh cho các quan đi làm để binh lính ngoài biên cương đảm bảo đủ thể lực và tâm lí để chiến đấu bảo vệ quốc gia. Sau đấy lại cho lui hết nô tài, một mình trong Thiên Long điện đọc thư của Vương Nguyên.

Vương Tuấn Khải đọc hết một lượt rồi, còn phải giở lại phong thư xem có còn bị xót tờ nào không nhưng mà...Vương Nguyên này cũng thật là..! Đúng là thị sủng mà kiêu, xa hắn bao nhiêu ngày như thế lại chỉ viết có mỗi một trang giấy.

- Hoàng thượng đã đến bữa trưa rồi, người có muốn để trù phòng dọn đồ ăn lên không ạ?

Đỗ Thập ở bên ngoài nhỏ nhẹ thông báo, qua giọng điệu cũng có chút vui mừng. Vương gia gửi thư về, hoàng thượng nhất định sẽ cao hứng.

- Không cần, trẫm không đói.

Vương Tuấn Khải cầm bức thư, đọc lại một lần nữa, cuối cùng đem cả hai bức thư mình nhận được đốt đi.

Khi Vương Nguyên nhận được thư không khỏi bất ngờ, tận ba trang giấy, Vương Tuấn Khải viết cho y tận ba trang giấy. Mặc dù trước đó y đã nói điều kiện ăn ở mọi thứ đều tốt nhưng trong ba trang giấy ấy vẫn cứ liên tục hỏi đi hỏi lại. Cuối thư còn nói, hay là Vương Nguyên cứ ở trong thành thôi, tốt nhất đừng ra đánh giặc khiến Vương Nguyên bật cười. Nào có người lính nào ra biên cương lại không tham gia giết giặc chứ.

Thư từ Dịch Dương Thiên Tỉ đưa về hoàng thành báo cáo tình hình nhiều bao nhiêu, thì thư từ Vương Nguyên gửi về cũng nhiều bấy nhiêu, mỗi một lần đều nhiều chữ thêm một chút. Đây dường như là phương thức liên lạc, cũng là cách an ủi duy nhất mà cả hai dành cho nhau. Vương Tuấn Khải ở hoàng thành thì hận không thể cưỡi ngựa ra biên cương mà Vương Nguyên thì hận không thể giết hết tất cả quân Man Di rồi sớm trở về hoàng thành.


Hết chương 41.

Mặc dù U23 Việt Nam không là quán quân, nhưng trong lòng tôi U23 đã là quán quân rồi, up 5 chương như đã nói nhé 🇻🇳
Up trước nửa tiếng luôn

[fanfic KaiYuan] Hai Kiếp Nhân Sinh_SodachanwanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ