Chương 27: Thái Tử vị (2)
Sáng hôm sau, cùng Vương Nguyên đến thao trường, thay vì Nhuận Tử được y cho nghỉ để dưỡng thương thì là bốn thị vệ to cao lực lưỡng.
- Cái này...không cần...
- Cái gì mà không cần? Lần trước trẫm mềm lòng nghe ngươi kết quả thì sao? Ngươi quên nửa đêm tỉnh là vì cái gì à?
Tuy đã cố tình ngủ để không cảm thấy đau nhưng nửa đêm Vương Nguyên thực sự bị đau làm cho tỉnh, y cũng không ngờ chỉ có vài dấu tay lằn trên mặt với khoé miệng bị rách lại có thể làm y nửa đêm còn phải bật dậy.
- Nhưng...
Vương Nguyên kì thực thấy bản thân mình đâu có gì quan trọng mà cần phải có thị vệ đi theo. Nếu không phải y khăng khăng nói một hồi thì Vương Tuấn Khải còn thật sự muốn cho hai cung nữ nữa đi theo y. Nhưng đến thao trường, còn dẫn theo nữ nhân, không phải quá khoa trương rồi sao?
- Không nhưng nhị cái gì hết. Nếu không để bốn người này đi theo thì tập võ các thứ cũng không cần nữa, tốt nhất ngươi ở lại Thiên Long điện đi.
Vương Nguyên sao có thể nghe chứ, y còn muốn biến cường, muốn bảo vệ Vương Tuấn Khải, còn muốn bảo vệ giang sơn của Vương Tuấn Khải. Y đã chậm trễ tập luyện quá lâu rồi, bây giờ không thể nghỉ tiếp.
Vương Tuấn Khải thấy Vương Nguyên cúi đầu liền nhẹ giọng an ủi.
- Bốn người này đều là trẫm mất công đào tạo thời gian dài, võ công đều rất giỏi, khi ngươi ở thao trường về cũng có thể nói họ chỉ thêm cho ngươi. Hơn nữa họ bên cạnh ngươi trẫm không cần thấp thỏm lo lắng, càng không cần vì ngươi mà tức giận, không phải ngươi không muốn trẫm tức giận sao?
Vương Tuấn Khải dỗ dành Vương Nguyên mang theo bốn thị vệ kia xong thì liền đi thượng triều.
Quả nhiên là chuyện tước thái tử vị đột ngột ngày hôm qua làm xôn xao Thái Hòa điện.
Trương Bá Văn hôm nay cáo bệnh không vào triều đại, Vương Tuấn Khải nháy mắt liền biết ông ta làm sao mà đổ bệnh. Con gái thất sủng, ngoại tôn thì bị tước thái tử vị, ông ta già như vậy rồi làm sao mà chịu được nhiều đả kích như thế.
Người người xui tai nhau Trương gia rớt rồi, bây giờ hi vọng cuối là thái tử cũng đã không dùng được nữa.
- Hoàng thượng chuyện thái tử vị...
Một vị quan bước lên, Vương Tuấn Khải biết người này ở phe của Trương Bá Văn.
- Chuyện trẫm đã quyết, thánh chỉ cũng đã ban, không cần phải nhắc lại.
Chuyện trước đây Vương Tuấn Khải ôm Vương Khiêm hẵn còn đỏ hỏn phong nó làm thái tử, hoàn toàn không màng tới phế trưởng lập ấu đã gây ra một làn sóng lớn, nay chuyện y tước thái tử vị đã chuyển thành sóng thần, đâu đâu trong cung cũng có thể nghe thấy người ta đang xôn xao bàn tán chuyện này.
Quả nhiên không ngoài dự đoán, y vừa rời Thái Hòa điện Đỗ Thập đã báo có Lương vương Vương Kiến Quân cầu kiến.
- Chuyện trẫm phế ai lập ai sao đệ lại phải quan tâm quá như vậy?
- Thần...thần chỉ nghĩ đây cũng là chuyện của hoàng gia nên...
- Đừng vươn tay xa thế. Trẫm bao che cho ngươi nhưng cũng không thể được voi đòi tiên.
Vương Kiến Quân rời khỏi Thiên Long điện thẳng một mạch liền trở về vương phủ của mình, ở đó đã có một nữ nhân chờ sẵn.
- Rốt cuộc có chuyện gì? Làm sao lại ra nông nỗi này?
Vương Kiến Quân tức giận xô đổ đồ đạc trên bàn.
- Ta...
- Nàng rốt cuộc quản Khiêm Nhi như thế nào, sao lại để nó động vào chỗ ngứa của Vương Tuấn Khải. Lần này không cách nào cứu nổi đâu.
Vương Kiến Quân vẫn còn nhớ tờ giấy Vương Tuấn Khải nhét vào tay gã, chỉ có bốn chữ ngắn ngủi lại khiến gã không cách nào mở miệng mà phải cúi đầu cáo lui.
- Ta...hoàng thượng nói còn muốn tước quý phi của ta, ta phải làm sao?
Vương Kiến Quân đã rối còn bị nữ nhân bên cạnh không ngừng lải nhải, tức giận đẩy nàng ta một cái. Trương Diễm bị bất ngờ ngã vào cạnh bàn. Trên trán bị đập tới chảy máu.
- Ta...ta về Phúc Dương cung.
Vương Kiến Quân xoay người thấy trán Trương Diễm chảy máu liền mềm lòng. Suy cho cùng, gã yêu Trương Diễm là thật lòng chứ không phải vì lợi dụng.
Gã còn nhớ khi gã mười lăm tuổi, lần đầu tiên thấy Trương Diễm, nàng là một trong số những người được chọn cho thái tử, tức là Vương Tuấn Khải lúc ấy để làm thiếp thất.
Gã lúc ấy đã muốn đem Trương Diễm tới bên cạnh, cho nàng những thứ nàng muốn. Nhưng chỉ qua một đêm Trương Diễm đã trở thành người của Vương Tuấn Khải, còn được hắn sủng ái.
Vương Kiến Quân lúc ấy đã có quyết tâm muốn đoạt lại nữ nhân này, nhưng dần dẫn gã thấy mình có quyết tâm bao nhiêu đi nữa cũng không thể làm được gì chỉ có duy nhất một cách đó là đoạt lấy ngai vàng.
- Xin lỗi, là do ta nóng nảy.
Nhưng gã thật không sao nghĩ ra, rốt cuộc gã đã sai ở chỗ nào để cho Vương Tuấn Khải phát hiện rồi viết cho gã bốn chữ "phản ta tất diệt"
Trong Vĩnh Y cung, thái hậu ôm Vương Lăng cười cười.
- Phụ hoàng ngươi anh minh, cuối cùng cũng diệt trừ đi mối họa Trương gia kia.
Vương Lăng không hiểu được những cái này, thấy hoàng tổ mẫu quý mình thi vui vẻ thôi.
- Vương Khiêm mất đi thánh sủng, người thích hợp nhất chỉ có ngươi thôi.
Thái hậu giống như nói một mình hơn là đang nói cho Vương Lăng nghe, vì căn bản nó nghe cũng không hiểu gì, nó vẫn quá bé để hiểu được tranh chấp chốn quan trường.
Hết chương 27.
Sao dạo này tui lại chăm chỉ dữ vậy?
BẠN ĐANG ĐỌC
[fanfic KaiYuan] Hai Kiếp Nhân Sinh_Sodachanwan
FanfictionThể loại: đam mỹ, cổ trang, cung đình, trọng sinh, 1x1 Tác giả: Sodachanwan Đây là câu chuyện sau khi sống lại của một vị hoàng đế với vương phi của mình. Để xem đến cuối cùng hai người họ sẽ ra sao, mời chư vị theo dõi truyện(∩_∩) *Không gian, thời...