Chương 46: Ngủ
Quân Man Di mất đi tướng lĩnh náo loạn không nói mà hiện giờ trong hoàng cung Man Di càng nhốn nháo hơn. Hoàng đế vừa chết bệnh, thái tử còn chưa lên ngôi đã chết trận. Các hoàng tử tranh giành nhau ngôi vị thì không nói tới hoàng thân quốc thích cũng muốn lên làm vua. Man Di hiện tại có lẽ không còn tâm trí nào đi xâm chiếm nước khác nữa.
Vương Nguyên vừa chợp mắt Vương Tuấn Khải liền đi gặp Dịch Dương Thiên Tỉ. Hắn muốn trở về hoàng thành càng sớm càng tốt. Dù sao nơi biên cương này thuốc thang ít, vết thương của Vương Nguyên vẫn là dùng thuốc hoàng cung thì tốt hơn.
Lịch trình là sáng ngày mai sẽ xuất phát.
- Hoàng thượng, thần có chuyện bẩm báo.
Lão Đại vừa mới được Vương Tuấn Khải đại xá cho, chưa chi đã phải đi "nộp mạng"
- Mấy ngày trước khi chúng thuộc hạ cùng vương gia trở về, nửa đêm hôm ấy bị thích khách tập kích. Mười ba tên bị giết ngay tại trận, còn hai tên là tự tử. Nhưng chúng thần phát hiện lệnh bài này.
Lão Đại đưa một lệnh bài khắc phượng cho Vương Tuấn Khải xem.
- Vương Nguyên có biết chuyện không?
- Vương gia chỉ nghĩ bọn chúng là Man Di đến ám sát, hoàn toàn không nghĩ nhiều.
- Không cần nói hắn biết, trẫm sẽ tự giải quyết.
Lệnh bài khắc phượng, cả Đại An hiện giờ cũng chỉ có một nơi dùng lệnh bài này mà thôi.
May mắn mà hắn sớm cho người đề phòng nếu không thì... Vương Tuấn Khải không muốn nghĩ tiếp. Thấy không còn việc gì liền quay lại doanh trướng.
Từ ngày Vương Nguyên ra trận cũng đã ba tháng hơn không hề thấy mặt nhau, Vương Nguyên bị đen đi, cũng gầy đi rất nhiều, nay lại còn bị thương. Vương Tuấn Khải càng nhìn càng xót. Trước kia nào nỡ để y bị thương như vậy.
Nhưng căm giận nhất chính là Vương Kiến Quân. Có lẽ khi hắn bỏ trốn được liền sang Man Di, muốn cùng Man Di cướp đi Đại An. Một mũi tên kết liễu mạng hắn đã là nể tình huynh đệ rồi.
Hiện giờ những người hắn muốn trả thù cũng đã trả thù được rồi, người hắn muốn yêu thương cũng đã ở trong vòng tay hắn nhưng Vương Tuấn Khải vẫn luôn có cảm giác không đủ. Hắn càng muốn cho Vương Nguyên nhiều quyền lực hơn, để bất cứ ai nhìn thấy y cũng đều phải cúi đầu xưng "dạ", để lòng hắn có thể thanh thản hơn với những sai lầm đã từng gây ra. Lần này, ai cũng đừng mong cản hắn.
Hành trình trở về một đường thuận buồm xuôi gió. Về cách hoàng cung hai mươi dặm đã có một đoàn người đứng đợi sẵn đón. Vương Tuấn Khải cũng lười nhìn đám người đó, trực tiếp để người đánh xe ngựa đi qua.
Vương Nguyên bị tiếng chiêng trống làm cho tỉnh giấc. Trên đường về y bắt đầu ngủ rất nhiều, Vương Tuấn Khải đều nói là y ngủ bù mấy ngày qua thôi không có gì đáng lo nhưng y lại không thấy như thế. Y rất muốn nói hay mình có bệnh gì rồi chứ tất cả những người khác đâu có ai ngủ nhiều như y.
Có lần tỉnh dậy đã thấy mình ở trong xe ngựa, một lát sau hỏi thăm mới biết, đoàn quân tiếp tục khởi hành về hoàng cung nhưng y vẫn ngủ, Vương Tuấn Khải không nỡ đánh thức liền bế y lên xe ngựa. Vương Nguyên vừa nghe liền đỏ mặt không thôi chui vào xe nhất quyết không chịu ra.
- Tỉnh rồi? Sắp về đến hoàng cung, ngủ sẽ càng thoải mái hơn.
Vương Tuấn Khải vuốt tóc Vương Nguyên âu yếm nói.
Về tới hoàng cung Vương Tuấn Khải trực tiếp bế Vương Nguyên về thẳng Thiên Long điện mặc kệ tất cả bá quan đang nhìn. Cả một quá trình Vương Nguyên đều say ngủ không biết gì.
Thực ra Vương Tuấn Khải cũng rất để ý chuyện y ngủ đặc biệt nhiều mấy ngày qua, cũng thử để quân y xem xét nhưng đều không nhìn ra chuyện gì cả.
Đỗ Thập cùng Nhuận Tử nhìn thấy chủ tử vội vàng quỳ xuống hành lễ. Chuyến đi lần này không được đi theo trong lòng cả hai cũng đều nóng như lửa đốt.
- Đỗ Thập cho truyền ngự y cho trẫm.
Vừa nghe liền thấy thật dọa người. Vừa từ chiến trận trở về nhìn qua thấy hoàng thượng có lẽ không phải người cần xem bệnh nhưng còn Vương gia đang say ngủ kia, không lẽ không phải ngủ mà đang ngất?
- Thất thần cái gì, mau đi truyền cho trẫm!
Đỗ Thập vội vàng rời đi chưa đầy một khắc sau đã dẫn ngự y đến.
- Trên đường trở về quân y có bắt mạch cho y nhưng không phát hiện ra gì cả. Nhưng y cứ luôn ngủ như vậy, có khi còn lay cũng không chịu dậy. Đây là làm sao?
Ngự y bắt mạch xong, lại bắt thêm một lần nữa khiến Vương Tuấn Khải lo lắng không thôi.
- Hoàng thượng, người không nên để An vương dùng quá nhiều thuốc an thần.
- Thuốc an thần?
- Dạ phải. An vương do dùng quá nhiều thuốc an thần nên mới ngủ nhiều như vậy.
Ngự y vẫn chưa nhận ra sự thay đổi trong giọng nói của Vương Tuấn Khải, nghe hắn hỏi gì liền trả lời ấy.
- Nếu dùng quá nhiều thuốc an thần thì sẽ gây ra tác hại gì?
- Nếu dùng quá nhiều...có thể An vương sẽ ngủ vĩnh viễn.
- Trẫm đã biết, ngươi lui đi.
Ngự y khuất bóng Vương Tuấn Khải liền ra lệnh cho Đỗ Thập.
- Truyền tin cho Dịch tướng quân, đầu bếp của đội quân nấu ăn rất vừa miệng trẫm, chuyển tất cả về trù phòng hoàng cung.
Hết chương 46.
Tưởng tết rảnh nhưng hóa ra bận bù đầu, thời gian tui up truyện cũng sẽ lung tung. Sẽ cố gắng ra chương nhanh nhất💜
![](https://img.wattpad.com/cover/106092962-288-k901187.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[fanfic KaiYuan] Hai Kiếp Nhân Sinh_Sodachanwan
FanfictionThể loại: đam mỹ, cổ trang, cung đình, trọng sinh, 1x1 Tác giả: Sodachanwan Đây là câu chuyện sau khi sống lại của một vị hoàng đế với vương phi của mình. Để xem đến cuối cùng hai người họ sẽ ra sao, mời chư vị theo dõi truyện(∩_∩) *Không gian, thời...