Chương 23: "Muốn đón ngươi về"
Hôm sau, ngay từ trưa Vương Nguyên đã bận rộn xắn tay áo.
- Vương gia, ngài muốn ăn cái gì có thể sai nô tài đi làm mà, nếu không để trù phòng làm cũng được.
- Ngươi ra ngoài đi, đừng làm vướng bận ta.
Vương gia buổi sáng thì đọc sách rồi lại luyện võ, vậy mà bây giờ lại nấu ăn, Nhuận Tử thấy mình sao mà thừa thãi quá.
Vương Nguyên làm đồ ăn xong liền đi tắm rửa thay quần áo, sau đó sắp xếp đồ ăn đã làm trong vào một cái hạp gỗ, cuối cùng chui qua đường hầm kia.
Bởi vì đường hầm này mở ra là phòng ngủ của Thiên Long điện lại thêm ở phía trước của nó cũng có một bức bình phong lớn nên Vương Nguyên không sợ bị người khác nhìn thấy.
- Hoàng thượng, cái này thần thiếp không hiểu.
Vương Tuấn Khải nhăn mặt đối phó với người mà thái hậu phái tới.
Vốn dĩ hắn đã xong việc từ đầu giờ chiều rồi, hắn cũng có ý định đi tìm Vương Nguyên từ sớm rồi nhưng ai mà ngờ được thái hậu lại đến Thiên Long điện còn dẫn theo một người mà thái hậu vô cùng yêu quý, dọc đường cứ không ngừng cười nói suốt.
Vương Tuấn Khải không ngờ mới hôm trước nói với y vậy mà còn chưa tới ba ngày người đã có mặt rồi.
Vị tiểu thư này tên Lâm Khanh Nhi là con gái ruột của hộ quốc công. Ngày nhỏ cũng thường xuyên được thái hậu gọi vào cung nên đối với Vương Tuấn Khải cũng không quá xa lạ nhưng mà hiện tại biết rõ âm mưu của thái hậu, nhìn thế nào cũng thấy không vừa mắt.
- Đỗ Thập, dẫn Lâm tiểu thư tới chỗ Lưu ma ma, có gì không hiểu thì nói bà ta giảng giải, trẫm còn phải phê tấu chương hôm nay.
- Hoàng thượng...
- Lâm tiểu thư, mời.
Nguyên tắc của một nô tài là phải biết khi nào chủ nhân mình tức giận, khi nào chủ nhân mình khó chịu. Đỗ Thập leo lên vị trí này đâu có dễ dàng thế nên rất nhanh chóng mời người đi.
Trong Thiên Long điện không còn ai nữa Vương Tuấn Khải mới đi đến sau bức bình phong, kéo ra cánh cửa đi thẳng một đường tới Bình An Cung.
Vương Nguyên nắm quai cầm của hạp cơm, tâm trạng vẫn còn chưa bình ổn lại.
- Hạp cơm này là cho ai đây?
Vương Tuấn Khải bắt đầu thời kì yêu đương vụng trộm, thế nên gặp nhau một cái là chẳng còn kiêng dè cái gì hết, ôm được thì ôm, mà hôn được thì cũng hôn luôn.
- Thần còn đang định mang cho người.
Vương Nguyên cười nói, mở nắp hạp, lại gọi vọng ra sai Nhuận Tử ở bên ngoài đem bát đũa vào.
- Thực ra, là trẫm ngửi thấy mùi cơm của ngươi nên chạy sang đó.
Nói rồi nhằm môi Vương Nguyên hôn một cái.
Đúng lúc Nhuận Tử bước vào.
Nhuận Tử:"..."
Vương Nguyên:"..."
Vương Tuấn Khải nhận đũa, phẩy tay đuổi Nhuận Tử ra ngoài, sau đó bắt đầu "không khách khí" ăn. Còn đâu khí chất của bậc đế vương.
- Trước đây ngươi có ý định làm đầu bếp không?
- Thần cũng chưa nghĩ tới đó.
- Ngươi nhớ cha mẹ không?
- Đã không nhớ nữa.
Có lẽ Vương Tuấn Khải không biết chuyện gia đình Vương Nguyên.
Khi y chín tuổi thì mẹ mất, từ đó cuộc sống không còn dễ chịu như trước nữa. Cha y lấy một người đàn bà khác, khi Vương Nguyên vừa vào cung thì mẹ kế có tin vui, ban đầu còn gửi thư thăm hỏi, nhưng biết được Vương Nguyên thất sủng, mặt đế vương cũng chưa được nhìn lại thêm mẹ kế có tin vui thì liền coi như không còn người con trai này nữa.
Năm ngoái, nãi nãi qua đời, từ đó Vương Nguyên không tìm hiểu thêm bất cứ thông tin nào về gia đình mình nữa, cũng không còn trông ngóng có người ở ngoài kia vẫn chờ đợi mình, bắt đầu sống cuộc sống lặng như tờ trong cung.
- Trẫm có thể cho mời cha mẹ ngươi vào cung.
- Không cần đâu.
- Trẫm....
- Hoàng thượng mau ăn cơm đi, chút nữa nguội thì sẽ không ngon. Thần đi lấy nước cho người.
Vương Nguyên nói rồi nhanh chóng bước ra ngoài.
Vì thái độ kỳ lạ của Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải sau đó có sai người đi tìm hiểu, biết được hoàn cảnh của Vương Nguyên, trong lòng không nhịn được tức giận, âm thầm để người cho gia đình kia một bài học, đến tận sau này cũng chưa từng hỏi Vương Nguyên bất cứ câu nào về gia đình nữa.
- Thần đã nói sẽ tự mình đi qua mà.
- Trẫm muốn tự mình đi qua hơn, để xem ngươi có đang nhớ trẫm không?
Vương Tuấn Khải cười cười hôn lên hai má Vương Nguyên.
- Ba ngày nữa trẫm đón ngươi về Thiên Long điện, không cần ở đây chịu khổ.
- Như vậy sao được, trước đó người nói để thần về Bình An cung, sao có thể nhanh như vậy đã trở lại, nếu thái hậu không tin thì phải làm sao?
- Trẫm tự có cách nói. Ngươi cứ an tâm. Mà không phải ngươi muốn luyện võ sao? Sớm trở về mới đi luyện võ được chứ.
Hết chương 23.
Không kịp chứ không tui còn muốn up cả Tình trường
BẠN ĐANG ĐỌC
[fanfic KaiYuan] Hai Kiếp Nhân Sinh_Sodachanwan
FanficThể loại: đam mỹ, cổ trang, cung đình, trọng sinh, 1x1 Tác giả: Sodachanwan Đây là câu chuyện sau khi sống lại của một vị hoàng đế với vương phi của mình. Để xem đến cuối cùng hai người họ sẽ ra sao, mời chư vị theo dõi truyện(∩_∩) *Không gian, thời...