chương 2: độc sủng

3.2K 213 15
                                    

Chương 2: Độc sủng

Không giống bên ngoài tiêu điều xác xơ, bên trong Thừa An cung tuy giản dị nhưng hết sức sạch sẽ ấm cúng.

- Thần không biết hoàng thượng giá lâm, tiếp đón chậm trễ, mong hoàng thượng tha tội.

Vương Nguyên quỳ xuống.

Y ở trong cung ba năm, ba năm đều không biết mặt đế vương của mình. Tiên hoàng tứ hôn, cũng có đưa rước linh đình nhưng đêm tân hôn chỉ có một mình y trong phòng đợi, sáng hôm sau tới thỉnh an thái hậu, cũng không hề vô tình mà gặp được người kia. Thừa An cung từ đó có một vị chủ nhân nhưng lại không hề có người hầu. An tĩnh tận đến ba năm lại đột nhiên được ghé thăm, Vương Nguyên lại không đoán ra được người trước mặt này đánh chủ ý gì với mình.

- Tu sửa Thừa An cung, đổi tên Bình An cung. Vương Nguyên từ hôm nay tới Thiên Long điện của trẫm.

Đỗ Thập còn chưa hết ngạc nhiên bởi câu trước câu sau lại càng khiến người ta há miệng to hơn. Hoàng đế hôm nay rốt cuộc bị sao vậy?

Ngày hôm sau, tin hoàng đế đột nhiên thị tẩm Vương Nguyên tại Thiên Long điện lan truyền khắp trong cung.

Trương Diễm gạt bỏ gương đồng trên bàn xuống.

- Vương Nguyên hắn không phải kẻ bị thất sủng suốt ba năm sao? Tại sao lại như vậy?

- Bẩm...bẩm nương nương, có tin truyền ra giờ thân hôm qua hoàng thượng đột nhiên muốn tới Thừa An cung, còn...còn muốn tu sửa lại nơi đó rồi đổi tên Bình An cung.

Cung nữ rụt rè bẩm báo.

- Bình An cung, hoàng thượng này là làm sao? Chiều qua ta rõ ràng đã cho người thông báo ta cùng thái tử ở ngự hoa viên đợi người, vậy nhưng lại tới cái lãnh cung của nam nhân kia? Mau cùng ta tới Thiên Long điện.

Trong Thiên Long điện Vương Tuấn Khải thỏa mãn ôm người trong lòng.

Vương Tuấn Khải nhớ rõ cái người gầy yếu xuất hiện vào lúc hắn bị đâm một đao, dũng cảm đánh lại mười tên thích khách. Vốn dĩ muốn cất nhắc người đó lên làm thị vệ, rồi dần dần sẽ khiến cho hắn cả một đời vinh hoa phú quý, nhưng khi bãi triều hắn mới chợt nhớ ra, gương mặt đó không phải cung nhân hay thị vệ bên cạnh hắn, mà lại là người được tiên đế tứ hôn với hắn.

Nói đến chuyện tứ hôn này, có lẽ đúng là định mệnh an bài. Năm đó tiên đế đi tế lễ bị người ta ám sát, khi ấy phản ứng nhanh nhất, cứu giá kịp thời là ông của Vương Nguyên. Hôm sau khi thượng triều, trước mặt bá quan văn võ tiên đế nói sẽ đích thân tứ hôn coi như là phần thưởng cho công lao cứu giá. Chỉ tiếc là gia đình Vương Nguyên độc đinh, chỉ có một người con trai là cha hắn, lại thêm đã có vợ con, hoàng tộc cũng không thể hạ mình gả cho một viên quan nhỏ bé, lại còn là làm phận thứ lẽ, vậy nên chuyện này cũng cứ như thế trôi qua, đến tận khi Vương Nguyên lớn cũng chưa từng nhắc lại. Chẳng ngờ khi tiên đế lâm trọng bênh lại nhớ đến chuyện này, thời đó nam sủng khá phổ biến, liền tứ hôn cho Vương Nguyên với thái tử, cũng chính là hoàng đế sau này, nói như vậy cũng coi như là không thiệt thòi gì. Vương Nguyên cứ như vậy mờ mịt vào cung, rồi lại mờ mịt trải qua một đời giữa trốn thâm cung không chút tình người này.

[fanfic KaiYuan] Hai Kiếp Nhân Sinh_SodachanwanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ