Chương 4: Thích hợp
Vương Tuấn Khải nhấp một ngụm trà, vẫn chưa nói gì cả, Trương Diễm lại càng khẩn trương.
- Bệ hạ...thần thiếp đã làm gì sai sao?
Trương Diễm quỳ xuống ôm lấy chân Vương Tuấn Khải khóc lóc.
- Tại sao lại nói vậy, nàng mau đứng lên đi.
- Hôm nay người đều tránh mặt thần thiếp, đêm qua...đêm qua còn thị tẩm người khác.
Cổ nhân nói đáng sợ nhất là nước mắt nữ nhân quả không sai, Vương Tuấn Khải nhìn khuôn mặt đầy lệ kia nghĩ, nếu là kiếp trước hắn chắc chắn sẽ đi hái sao để nàng ta vui vẻ trở lại.
- Tin tức trong tẩm điện của trẫm truyền đi cũng thực nhanh, chuyện tẩm điện của trẫm, nàng cũng muốn can dự sao?
- Thần thiếp nào có gan lớn đó, hậu cung là của bệ hạ, bệ hạ muốn thị tẩm ai thần thiếp sao dám quản, chỉ là...sao bệ hạ không sớm nói để thần thiếp cho người giúp người chuẩn bị. Vị kia...dù sao cũng là nam nhân.
Lời nói quả nhiên có lí, lại rất xuôi tai, không những không khiến người nghe tức giận mà mình còn tránh được tội ghen ghét, Vương Tuấn Khải gật gật đầu.
Trương quý phi thấy hoàng thượng biểu tình ôn hòa liền bắt đầu có chút cử động tiến sát đến cạnh, cả người giống như đang dựa vào đối phương vậy, dù sao nàng ta cũng là quý phi được sủng ái suốt ba năm, những hành động này cũng không phải chưa từng làm, chỉ là không ngờ lần này lại bị Vương Tuấn Khải nghiêng người tránh.
- Bệ hạ.
- Ta còn phải đi duyệt tấu chương. Còn chuyện này, từ lần sau có việc ta sẽ cho người tới gọi nàng, không cần tới Thiên Long điện ồn ào.
Vương Tuấn Khải đứng lên không chút luyến tiếc rời đi.
Đúng là hắn từng rất yêu Trương Diễm, nhưng bây giờ trong lòng hắn hận thù đã chiếm hết vị trí của cái từng gọi là yêu đó. Nếu không phải vì tính kế lâu dài, hắn chỉ thiếu điều giết chết nữ nhân này ngay lập tức.
Trương Diễm nuốt một bụng hỏa khí về tới Phúc Dương cung mới bạo phát.
- Còn cấm ta tới Thiên Long điện sao, chết tiệt. Vương Nguyên, bổn cung ghi nhớ ngươi.
- Nương nương Lương vương cầu kiến.
Nô tì rụt dè bẩm báo, chỉ một ngày thôi mà nơi đây đã loạn tới ba lần.
- Nương nương vì cớ gì lại giận dữ như vậy?
Cung nhân đã được lệnh cho lui hết xuống, Lương vương vì thế mà thoải mái xoa bóp vai Trương Diễm, ở bên tai nàng ta khẽ thì thầm.
- Ngươi còn giả vờ không rõ, ở đâu chui ra một tên Vương Nguyên cản đường.
Trương Diễm nắm tay nam nhân, vẫn còn tức giận nhưng đã giảm bớt.
- Ai dám cản đường thái tử của chúng ta ta sẽ thay nương nương trừ khử hắn. Nương nương đừng tức giận kẻo hại thân thể.
Bàn tay Lương vương bắt đầu không thành thục xuyên qua lớp y phục tiến vào da thịt non mềm của Trương Diễm.
- Mới ban ngày ngươi không thể kiềm chế một chút sao, ân...
***
Vương Tuấn Khải tới miếu học, Lạc Hầu đã lớn tuổi nhưng vẫn đảm nhận việc dạy dỗ các hoàng tử.
- Phụ hoàng.
Đứa nhỏ ba tuổi y phục lam sắc đeo ngọc bội cạnh thắt lưng vừa thấy Vương
Tuấn Khải liền hô lớn chạy tới.
Đây là thái tử Vương Khiêm.
- Khiêm Nhi học hành tới đâu rồi?
Vương Tuấn Khải còn hai vị hoàng tử nữa, một mới mười hai tháng, một sắp năm tuổi. Hắn thế nhưng phế cả lập thứ lại bi thương phát hiện người mình yêu thương lại...mà thôi chuyện này để nói sau.
- Lạc Hầu bị ốm không tới hoàng huynh dạy nhi tử đọc tam tự kinh.
- Lăng Nhi biết chiếu cố đệ đệ, giỏi lắm, lại đây cũng cùng phụ hoàng đi ngắm ngự hoa viên.
Lăng Nhi là đại hoàng tử Vương Lăng, mặc dù mới năm tuổi thế nhưng lại lãnh đạm vô cùng, từ khi mẫu thân nó qua đời, Vương Tuấn Khải cũng không hề chú ý tới đứa con này. Không ngờ nó đã lớn thế này rồi.
- Lăng Nhi có muốn học võ công không?
Đây là lần đầu tiên Vương Tuấn Khải thăm hỏi, trưởng hoàng tử có chút ngạc nhiên, rất lâu mới đáp lại.
--------
- Vương...vương phi hay là thôi đi, nơi đó đang sửa chữa a, người về đó thì được cái gì đâu chứ lỡ gạch đá làm bị thương thì nô tài biết phải ăn nói sao đây?
Bên kia bỗng nhiên vang lại tiếng ồn Vương Tuấn Khải nhận ra người đang cúi đầu đi, cũng nhận ra người đang cố gắng chạy theo. Hứng thú đi dạo của hắn dường như tan biến, quay đầu hỏi hai đứa nhỏ.
- Còn muốn cùng phụ hoàng đi dạo không?
Thái tử có vẻ mệt mỏi không hứng thú Vương Tuấn Khải liền sai bảo mẫu đưa trở về, còn mình nắm tay Vương Lăng.
- Phụ hoàng đột nhiên nghĩ, bao nhiêu năm như vậy ngươi có hận phụ hoàng không?
Vương Lăng rõ ràng không tin vào tai mình, ngẩng mặt lên nhìn sau lại cúi xuống.
- Không hận.
- Lăng Nhi ngày mai học xong liền tới Thiên Long điện đi, phụ hoàng tin ngươi cùng người này sẽ rất hợp nhau. Nói chuyện nhiều một chút.
- Dạ.
Vương Nguyên về trước cửa Thừa An cung, không hiện tại là Bình An cung quả nhiên mọi thứ đang được tu sửa, cái cây trước cửa bị chặt mất mấy cành.
- Đừng chặt cây của ta.
- Vương phi ngươi trở về chỉ vì cái cây sao, cái cây chết này...
- Nhiều quả quá.
Đỗ Thập đang định nói thì bị tiếng trẻ con chen vào.
Vương Lăng không nghĩ mọi người đều nghe thấy, vốn là chỉ muốn nói thầm mà thôi.
Vương Nguyên ngạc nhiên, trước nay ai cũng nói cái cây này là đồ bỏ, ít ai nhận ra nó là một cây cho quả chứ không phải cho hoa. Thời gian cây khác cho hoa là thời điểm đậu quả của nó.
- Hoàng thượng vạn...
Sau một hồi ngây ngẩn mới phát hiện đương kim thánh thượng tại đây, tất cả đều vội quỳ rạp xuống.
- Miễn lễ miễn lễ.
Vương Tuấn Khải vừa rồi nhận ra suy nghĩ của mình không sai, Vương Nguyên và Vương Lăng chắc chắn hợp nhau.
Hết chương 4.
![](https://img.wattpad.com/cover/106092962-288-k901187.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[fanfic KaiYuan] Hai Kiếp Nhân Sinh_Sodachanwan
Fiksi PenggemarThể loại: đam mỹ, cổ trang, cung đình, trọng sinh, 1x1 Tác giả: Sodachanwan Đây là câu chuyện sau khi sống lại của một vị hoàng đế với vương phi của mình. Để xem đến cuối cùng hai người họ sẽ ra sao, mời chư vị theo dõi truyện(∩_∩) *Không gian, thời...