chương 40: biên cương, hoàng thành

1.1K 125 9
                                    

Chương 40: Biên cương, hoàng thành

- Ngươi việc gì phải khổ như vậy, hoàng đế muốn bảo vệ ngươi vậy cứ để hắn bảo vệ ngươi đi.

Dịch Dương Thiên Tỉ tuy rằng không thường xuyên thấy được Vương Tuấn Khải cùng Vương Nguyên ân ái nhưng chỉ bằng ánh mắt hai người nhìn nhau mỗi lần ở doanh trại đã đủ cho hắn biết Vương Tuấn Khải đau người này đến mức độ nào.

- Dịch tướng quân, người sẽ không hiểu đâu.

Vương Nguyên bước đi, lại tự nói với lòng.

- Hắn muốn bảo vệ ta, ta biết, nhưng ta lại càng muốn bảo vệ giang sơn của hắn.

Trở về mà không dẫn được Vương Nguyên theo, Lão Tứ trong lòng cũng thực lo lắng, có khi nào hoàng thượng sẽ đem mình đi chém đầu hay không. Nhưng không ngờ đúng như Vương Nguyên nói, hoàng thượng đọc xong thư liền viết lại một bức thư nói hắn giao cho Vương Nguyên, còn phái thêm bốn ám vệ mà trước đó đã thu lại lệnh năm người lập tức đuổi theo đoàn binh lính đang ra biên cương, không cần biết có chuyện gì phải bảo đảm cho Vương Nguyên an toàn trở về.

Quân Man Di càng lúc càng tiến đến gần hơn, binh lính cũng ráo riết tập luyện hơn. Trong doanh trướng Dịch Dương Thiên Tỉ cùng vài võ tướng khác đang bàn kế.

- Dù có chuyện gì chúng ta cũng không được khiêu khích quân địch trước.

Đây có lẽ là cách hay nhất. Để sau này dù là vì lí hay vì tình cũng không thể trách được Đại An quốc gia tay tàn nhẫn.

- Tướng quân, trận đầu này chúng ta nên đánh thế nào?

- Chúng ta sẽ dùng kế chim ưng. Hai bên tả hữu đem quân địch dồn vào giữa, ta sẽ để một đội quân đứng trên tường thành bắn tên xuống. Đây là trận đầu tiên, mọi chuyện nhất định không được phép sơ xuất.

Dịch Dương Thiên Tỉ dùng tay phác trên bản đồ. Thái độ vô cùng nghiêm túc khiến những người khác không tự giác ngồi thẳng người dậy. Trong doanh trướng khí thế đánh giặc dường như được nâng cao lên rất nhiều.

Theo tình hình hiện tại, trưa mai quân Man Di có thể tới cổng thành. Điều này có thể cảm nhận ngay qua hành động của những người xung quanh.

Vương Nguyên cũng không sốt ruột. Từ nhỏ y đã mong ước có thể có một ngày được ra chiến trường bảo vệ đất nước. Nay đất nước này là của Vương Tuấn Khải y càng không có gì phải sợ.

So với đoàn binh lính đã xuất phát trước đó, năm người được Vương Tuấn Khải phái đi tới sau hai ngày, đều được Dịch Dương Thiên Tỉ an bài tốt.

Nhân lúc không có người Vương Nguyên lấy lá thư Vương Tuấn Khải chuyển cho y ra đọc.

Quả nhiên Vương Tuấn Khải nhượng bộ y rất nhiều.

"Ngươi không an toàn trở về, toàn bộ thuộc hạ của ngươi trẫm sẽ chém đầu hết"

Đây đúng là phong cách của Vương Tuấn Khải mà. Biết y sợ cái gì liền lấy cái đó ra đe dọa.

Cùng lúc trong cung, Vương Tuấn Khải vừa biết được tin tức, trước khi xuất quân thái hậu đã bí mật gọi Vương Nguyên tới.

Vương Tuấn Khải kìm lại cơn tức giận đi thẳng tới Vĩnh Y cung.

- Hoàng thượng, người hôm nay lại có thời gian rảnh thăm ai gia sao?

- Mẫu hậu, người rốt cuộc nói gì với Vương Nguyên?

Thực ra không cần hỏi Vương Tuấn Khải cũng biết nhưng hắn muốn nghe chính miệng thái hậu thừa nhận.

- Ta nói với hắn, quốc gia có ngoại xâm. Không lẽ lập hậu người giấu hắn, tới chuyện này cũng không để ta nói? Vậy hắn tập võ làm gì? Còn không phải hoang phí sao?

Thái hậu đã rất nhiều lần muốn tiếp cận Vương Nguyên hòng đem tin tức Vương Tuấn Khải muốn phong y làm hậu nói ra nhưng lúc đó người bảo vệ hắn quá nhiều, chưa kể bốn ám vệ kia. Chỉ cần nàng ta bước tới gần Vương Nguyên một bước Vương Tuấn Khải đã có thể biết mà ngăn cản.

- Mẫu hậu, chứ không phải người muốn y chết trận sao?

- Ai gia lại không nói điều này.

- Nhưng trong lòng người chính là ý này! Người tại sao lại đối với trẫm như vậy? Trẫm đã làm gì sai? Trẫm chung tình với một người là sai? Hay do phụ hoàng không chung tình với người nên...

- Hoàng đế!

Thái hậu câu trước còn bình tĩnh, vừa nhắc tới tiên đế liền trừng mắt quát lớn.

- Nhi thần xin phép cáo lui.

Vương Tuấn Khải thấy mình cũng có chỗ không đúng. Tốt nhất là đem hai ngọn lửa tách nhau ra.

Cuối cùng cũng có ngày bị khơi lại nỗi nhục nhã này, thái hậu rốt cuộc bị chọc cho tức giận.

- Phái người bằng mọi cách giết chết hắn cho ta.

Ma ma quản cung vừa nghe xong liền cúi người lui ra ngoài.

Vương Tuấn Khải trở về Thiên Long điện, ra hiệu một cái liền có hai người quần áo đen từ đâu tới.

- Ngươi theo dõi hành động của thái hậu, còn ngươi lập tức báo cho tám người bảo vệ An Vương theo sát y. An Vương có mệnh hệ gì, các người cũng chuẩn bị tuẫn táng theo y đi.

Quả nhiên Vương Nguyên vừa rời khỏi tay Vương Tuấn Khải chỉ muốn đem hết hộ vệ của mình đi theo y, tránh cho y không thể bị xây xát dù chỉ một chút. Tốt nhất là đem y bắt về, nhốt lại trong Thiên Long điện tùy thời bảo vệ.

Lần này chọc vào chỗ ngứa của thái hậu, nàng ta nhất định sẽ không bỏ qua dễ dàng.


Hết chương 40.

Mặc dù U23 Việt Nam không là quán quân, nhưng trong lòng tôi U23 đã là quán quân rồi, up 5 chương như đã nói nhé 🇻🇳
Up trước nửa tiếng luôn

[fanfic KaiYuan] Hai Kiếp Nhân Sinh_SodachanwanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ