Chương 42: Bị tập kích
Chiến tranh suốt ba tháng dai dẳng không dứt. Trong thời gian này cũng có rất nhiều chuyện thay đổi.
Vương Nguyên nhanh tay bắn chết một tướng chỉ huy của quân địch cứu sống Dịch đại tướng quân Dịch Dương Thiên Tỉ trong gang tấc , hiện giờ cũng không còn là một binh lính quèn nữa mà được phong phó tướng quân, cũng có một đội binh lính của riêng mình.
- Đại tướng quân, hôm nay quân chết trận là ba nghìn hai, bị thương nặng một nghìn mốt, bị thương nhẹ khoảng hai nghìn.
Dịch Dương Thiên Tỉ hôm ấy tuy tránh được một mũi tên chí mạng nhưng tên đã bắn ra đi lệch vẫn bắn trúng cánh tay. Hiện giờ còn đang dưỡng thương.
- Quân Man Di lần này thực sự là muốn cá chết lưới rách với chúng ta. Bọn chúng thiệt hại nhiều như vậy, nhưng vẫn cứ cố đánh đến cùng.
- Chuyện này cũng dễ hiểu, Man Di khí hậu vốn khắc nghiệt, một mùa đông trước tổn hại biết bao nhiêu, chúng thấy Đại An ta mưa thuận gió hòa nên nổi lòng tham.
Các võ tướng bàn tán sôi nổi, chỉ riêng Vương Nguyên không biết phải nói gì. Chỉ nhờ giết được tướng địch nên được phong phó tướng quân nên cũng không dám cùng các vị chinh chiến đông tây nói chuyện. Hơn nữa y cũng biết mấy vị này nói gì sau lưng mình nên càng không muốn nói thêm.
Vương Nguyên trước khi được phong lên phó tướng quân không nhiều người biết y nhưng được phong rồi thì lại khác, nhiều vị ở đây khi còn thời bình ngày ngày vào triều, thiếu gì nghe được tin của y. Vì thế, chuyện Vương Nguyên được phong phó tướng quân cũng không khác gì chuyện y được phong vương, người khác đều nghĩ là do y được hoàng thượng ưu ái nên Đại tướng quân cũng chỉ đành chọn thời cơ thích hợp rồi phong chức mà thôi.
Vương Nguyên biết nên cốt làm tròn nhiệm vụ mình được giao, không làm xấu mặt Vương Tuấn Khải là được.
Tháng tám, giữa thế đang thắng lớn Vương Nguyên cùng ba vị tướng quân khác dẫn theo năm vạn quân tấn công doanh trại của quân Man Di. Mọi chuyện tưởng như thuận buồm xuôi gió nhưng lại không ngờ giữa đường bị tập kích. Hai bên là vách núi cao không hề có chỗ ẩn nấp, quân Man Di từ trên núi bắn tên xuống. Này thật nguy không khác gì cá mắc vào lưới.
Lùi lại hay tiến lên đều có quân Man Di, thực sự là bị kẹt giữa khe núi.
- Đánh lên, nhất định phải đánh lên.
Đường quay lại tuy ít địch hơn nhưng để thoát khỏi khe núi này lại quá xa, sẽ chỉ càng tốn thêm lực lượng mà thôi.
- Các vị tướng quân, chúng ta hãy đánh ngựa chạy về đi.
- Vương tướng quân, ngươi bị điên sao? Đánh ngựa về, rồi làm sao ra khỏi đây?
- Giữ ngựa lại chỉ càng tốn sức lực hơn thôi, chúng ta có khiên, men theo triền núi dùng khiên đỡ mũi tên từ trên đỉnh núi bắn xuống. Mũi tên từ đỉnh núi phía kia sẽ không đủ mạnh để bắn tới đây.
Vương Nguyên tiên phong xuống ngựa, tám người theo hộ vệ y cũng bỏ ngựa đánh về cùng binh lính dùng khiên đỡ mũi tên từ trên bắn xuống. Địch trên sườn núi không biết có bắn chết tất cả chúng không nữa, mà, chúng có thể chạy về thành không nữa.
Mũi tên từ trên đỉnh núi liên tục bắn xuống, nhưng người còn đang dùng ngựa sau một hồi còn có người bị thương thì lập tức xuống ngựa, giống Vương Nguyên cùng nhưng binh lính khác dùng khiên đỡ tên từ trên xuống.
Vách núi này tuy hẹp nhưng nơi có thể đứng bắn ở trên đỉnh lại quá cao, hiệu quả có lẽ cũng chỉ đạt sáu bảy mươi phần trăm nhưng ra khỏi vách núi thực sự khiến cho lực lượng hao tổn rất nhiều, nháy mắt có thể thấy được ít nhất thì cũng gần một nửa quân số đã bỏ mạng. Kể cả những vị tướng lão luyện cũng bị thương không ít.
Vương Nguyên cũng bị thương ở chân lúc đánh nhau với địch ở đầu hẻm núi.
- Phó tướng quân, là do chúng...
- Không sao, không trách các ngươi, bị tập kích lần này cũng không có ai lường trước, quân địch đông như vậy, không có các ngươi ta có lẽ đã bỏ mạng rồi.
Vương Nguyên khập khiễng đỡ từng người dậy.
Bây giờ, vấn đề quan trọng hơn là làm sao trở về thành, lương thực mang theo sợ rằng sẽ không đủ cho chặng đường quay về, ngựa cũng đã mất. Muốn về được thành ít nhất cũng phải mất mười lăm ngày đi bộ.
Vết thương của Vương Nguyên không sâu nhưng lại ở ngay đùi sau, điều này khiến mọi việc dường như đều khó khăn hơn.
- Không cần lo cho ta, cũng đừng hoang phí nước như vậy, các ngươi bị thương cũng không ít.
Đã hai ngày trôi qua, Vương Nguyên không biết rốt cuộc mình đã đi được bao nhiêu, nhưng thực sự, nước uống dường như lại là thứ thiếu thốn nhất.
Thấy cận vệ muốn dùng nước rửa vết thương cho Vương Nguyên, các vị tướng quân còn lại đều mắt to trừng mắt nhỏ.
- Nhưng còn vết thương, nếu không có thể bị nhiễm trùng. Tướng quân, xin hãy nghe theo lời thuộc hạ.
- Ta là tướng quân hay các ngươi mới là tướng quân? Nghỉ ngơi đủ rồi thì đi tiếp, không cần lại nói vấn đề này.
Vương Nguyên từ ven đường đứng dậy một bên chống gậy khập khiễng đi trước.
Quân Man Di đã dự liệu có thể đánh lén ở khe núi, vậy hoàng thành, có phải bọn chúng sẽ nhân cơ hội này đánh chiếm hay không?
Hết chương 42.
Mặc dù U23 Việt Nam không là quán quân, nhưng trong lòng tôi U23 đã là quán quân rồi, up 5 chương như đã nói nhé 🇻🇳
Up trước nửa tiếng luôn
BẠN ĐANG ĐỌC
[fanfic KaiYuan] Hai Kiếp Nhân Sinh_Sodachanwan
FanficThể loại: đam mỹ, cổ trang, cung đình, trọng sinh, 1x1 Tác giả: Sodachanwan Đây là câu chuyện sau khi sống lại của một vị hoàng đế với vương phi của mình. Để xem đến cuối cùng hai người họ sẽ ra sao, mời chư vị theo dõi truyện(∩_∩) *Không gian, thời...