Phần I: 6.

78 10 1
                                    

Ánh nắng hừng vào mặt dựng tôi dậy khỏi giấc ngủ chập chờn trong một quán cà phê võng. Trong cơn ngái ngủ, tôi mắt nhắm mắt mở kiểm tra giờ: "8:19". Thế chất đã hồi phục lại mấy phần nhưng tôi vẫn lười nhác để cơn thể được quấn tròn trong cơn buồn ngủ. Cái lành lạnh của vùng cao cứ ém chặt không gian xuống. Sự thèm thuốc lại đến, tôi lại hút. Và ho. Tôi ho như thể bị ai đó lộn trái phổi, rồi tôi gập người, dùng tay đấm vào ngực để đẩy khí cùng khói ra. Bà chủ quán ái ngại nhìn tôi, đôi mắt già nua chỉ thấy cảnh quanh nhà suốt mấy chục năm lo lắng cho một người dưng đáng tuổi con bà. Phần tôi thì tôi cứ ho liền suốt mấy phút như vậy, rồi ngửa mặt lên, há miệng hết cỡ như thể cá đớp nước, hớp hớp không khí vào trong. Khi đã lấy lại được cảm giác, tôi quăng điếu thuốc ra xa một cách đầy ghê tởm. Nước mắt nước mũi chảy ra thành từng vệt trên gương mặt. Hỏi bà chủ chỗ nhà vệ sinh, tôi vào rửa mặt cho tỉnh táo và hi vọng nước mát sẽ chặn lại cái cảm giác buồn nôn đang nghẹn ứ trong cuống họng. Thở hắt ra, tôi suy nghĩ mông lung. Sao phải là hôm nay? Sao lại ngay lúc này? Thật kỳ lạ. Mới có ba năm hút thuốc với lượng là ngày hai gói. Đồng ý là Sago khói bụi mù đường, thêm cả bản thân chẳng bao giờ tập thể dục nhưng tại sao cơ thể tôi lại bại nhược đến như vậy? Bố ông uống bia rượu hàng chục năm, thời gian ông hút chắc cũng tầm đó, hay ngay cả bác Tuân, lúc nào gặp bác tôi luôn thấy điếu thuốc thường trực trên môi nhưng tại sao cơ thể tôi cứ vỡ vụn và nát ra từ bên trong là sao? Vỗ vỗ mặt nhằm xua đi những ý nghĩ kia đi, tôi ra thanh toán cho bà chủ quán tội nghiệp đã vô tình vớ phải vị khác mở hàng bệnh tật đầy mình. Tôi bật điện thoại thì thấy rằng có hai cuộc gọi nhỡ và hai tin nhắn: Hai cuộc gọi và một tin nhắn là từ sếp, tin nhắn kia là từ nàng. Tin nhắn của sếp tra vấn tôi tại sao hôm nay lại nghỉ làm vì ông đã gọi điện về nhà và được cho biết rằng chẳng hề có cái "việc nhà" chết tiệt nào cần tôi về những bốn ngày! Còn của nàng chỉ là tin chào buổi sáng. Những tin nhắn ấy từ nàng tôi chẳng bao giờ buồn hồi đáp, tương tự những tin nhắn chúc ngủ ngon. Chúng cứ như thể những tờ rơi bị dúi vào tay ta ở ngã tư đường, ta bị ép nhận một cách mạnh bạo và nhiệt thành đến nỗi ta không nỡ từ chối. Nàng cứ gởi và tôi cứ tảng lờ, và đó là chủ đề thường trực trong những buổi hẹn hò của chúng tôi. Có đôi khi tôi qua nhà nàng ngủ, cả hai chúng tôi cứ quấn lấy nhau nhưng không làm tình, chỉ đơn giản là nằm chung, ôm nhau, cảm nhận cái hơi ấm của nhau trong đê mê khi ở bên người tình. Chỉ thuần xác thịt vậy thôi. Nàng nói chuyện rất đơn giản và ngu ngơ. Những buổi uống nước ngồi cạnh nhau nàng toàn nói từ đầu đến cuối, nói chuyện này xọ chuyện nọ, nói một chuyện cứ ba phút lặp lại như một băng cát xét. Nói, nói nữa, nói mãi, nói hoài, nói miết. Vừa nói nàng vừa nắm tay tôi, có khi nàng lại tựa lên cánh tay mà ghì chặt, rồi lại dùng bàn tay chẳng bao giờ phải làm gì xoa xoa lưng tôi: Cảm giác như nàng đang thực hiện một màn biểu diễn rối vĩ đại. Có đôi tôi nói cho nàng nghe, nàng mở to đôi mắt bồ câu, nhìn tôi với một nụ cười cứng đờ dán chặt lên khuôn mặt tròn. Kể được vài phút thì thôi, tôi không buồn nói nữa và nhường sân khấu cho nàng lại để nàng biểu diễn rối.

Dù sao đó là một trong nhiều thứ xảy ra và dìm tôi hằng ngày ở Sago, còn hiện tại tôi vẫn còn một chặng đường dài phía trước. Sắp tôi sẽ phải vượt đèo Chu và đèo Balo. Đó sẽ là chặng lái khó cho một gã chỉ toàn lái xe đường bằng. Ừ thì suốt tám tiếng vừa qua tôi có lên dốc xuống đèo đấy, nhưng về cơ bản là nó vẫn thẳng. Nó không cong không ngoặc và không có những dốc khiến ta phải vào số một khi lái xe. Những con đường tôi vốn rất bằng phẳng và dễ dàng, đến phát chán. Tôi có cảm giác mình dù bịt mắt cũng đi được trên những con đường ấy, những con đường không bao giờ khiến ta đổ mồ hôi, lo lắng, trăn trở. Ta như một con cừu được lùa bởi năm con chó và hai người chăn. Ta chỉ việc "Beee...! Beeeee...!" mà thôi. Không phải suy nghĩ, chẳng cần suy tính. Cứ làm theo lời trên phán xuống là đủ. Chẳng cần phải vất vả, cũng chẳng cần phải nhọc sức. Quả là một cuộc sống vô ưu! Rất ngược với con đường tôi đi từ nửa đêm đến giờ: Đầy trắc trở và mệt nhọc với những cực những khổ. Nhưng trái tim ngay lúc này đây cảm thấy sống, cảm thấy muốn đập mạnh trở lại để cảm nhận những gì đang diễn ra xung quanh. Cảm giác như thể những ngày xưa cũ tôi còn yêu việc vẽ. Dòng máu nóng đang được đung sôi bởi cái khó khăn, cái thử thách. Ừ thì hồi sinh viên cũng vui lắm, cũng đi đây đi đó, cũng chơi bời để hòa nhập với chúng bạn, nhưng sao tôi không có cảm giác này? Hay đó là sự nhất thời, sự thích nghi với hoàn cảnh để tự bảo với bản thân rằng học ở cái trường mình ghét, học môn mình không có năng khiếu để lấy một tấm bằng vô thưởng vô phạt, sau đó đi làm ở một chốn được chỉ định sẵn, là tốt, là đáng để hi sinh, khiến tôi nhìn vào gương mà tự bảo với bản thân trong những đêm mất ngủ rằng: "Tâm à, mày đã làm đúng mà! Đúng mà..."? Cái hành trình điên rồ lên Dala này tôi chỉ chuẩn bị vài thứ cần thiết, tiền lương vừa lãnh để có thứ gọi là chi phí và hết - Không kiểm tra trước trên mạng những địa điểm nên ghé qua, không xem trước những album ảnh hướng dẫn nơi nên đến của Dala trên Facebook hay tìm kiếm #DaLat, thậm chí tôi chẳng thèm đặt trước khách sạn! Trái tim tôi đã bị cùm quá lâu rồi, nó sắp tắt thở rồi, nó thều thào mà bảo rằng: "Giết tôi đi, đừng cho tôi vật vờ kiểu này, hãy cho tôi chết. Nếu không cho tôi chết, thì hãy để tôi hòa mình vào cơn gió lần cuối, lần cuối thôi. Cho tôi hòa vào cái vĩ đại, cái thiêng liêng. Cho tôi biết nhớ thương bởi hình bóng một người, cho tôi biết cười và ngạt thở trước sự hùng vĩ của thiên nhiên, có tôi biết sợ để mà vận dụng hết tiềm năng trong mình, cho tôi can đảm để phá vỡ nỗi sợ hãi. Hãy cho tôi hết, cho tôi hết tất cả, để rồi nó cô đặc lại, trong một khoảng khắc dài như thế kỷ, tôi sẽ tuông trào cho mình thành vĩnh viễn. Và cậu, Tâm, cậu sẽ được tự do khỏi tôi, tôi sẽ trở thành một trái tim bình thường, chỉ chăm lo đập như trước giờ tôi vẫn đập, nhưng là một trái tim máy móc không còn cảm xúc. Đồng ý chứ?"

Tôi gật đầu với trái tim mình. Nó mỉm cười mãn nguyện.

Tầm một tiếng sau tôi ở chân đèo Chu. Con đường dốc, rợp bóng bởi cây cối ven đường. Thấp thoáng những căn nhà nằm ẹp xuống ven đường. Chúng như thể những con mèo lười chẳng bao giờ thôi ngủ. Dù mặt trời đã tỏ nhưng vẫn có lớp sương mỏng tanh vắt ngang tầm nhìn. Tôi giảm tốc, về số một rồi vặn tay ga. Chiếc xe Sirius gào rú trên đường, hét lên như thể đây là lần tiên trong cuộc đời nó đang được làm hết sức cái nhiệm vụ đáng lý nó phải làm. Cứ như vậy những cung đường của đèo Chu bị tôi chinh phục. Vòng trái, quẹo phải, ngặt ngang, móc xéo, tôi vượt qua tất. Máu dồn lên não, tim đập liên hồi. Với cái sự phấn khích ấy chẳng hay vì sao tôi không bị lạc tay lái. Trong cái ánh sáng ban ngày mọi thứ trở nên rõ ràng và sắc nét - Chạy trong đêm tối với đơn côi làm bạn thật trái ngược với cái ánh sáng ban ngày này: Những mảng xanh bày ra trước mắt mát mắt, ngút ngàng trong những say mê, chúng rì rào trong gió, đằm mình xuống dưới làn sương. Nhẹ nhàng như một cơn mơ, cứ như thể tôi đang mộng du và thức dậy tại một chốn thần tiên nào đấy. Tiếng động cơ hòa nhịp với núi rừng như thể hổ gầm rú về đến nhà. Dĩ nhiên gần tôi vẫn có những phương tiện khác, nhưng trong lòng tôi cứ dâng lên cảm giác khó tả rằng tất cả những hình ảnh này, những gì mắt tôi thấy là của tôi, của riêng tôi mà thôi. Lồng ngực căng đầy sự phấn khích đến mức ngạt thở. Phải nói là nếu chỉ có một mình tôi trên cung đường này thì chắc hẳn thứ cảm giác kia sẽ còn lưu luyến mãi. Thế nhưng đằng trước tôi là một cặp đang đang ngồi trên một chiếc xe tay ga, nàng ngồi sau vừa cầm một cái gậy selfie mà huơ huơ lấy cảnh trong khi chàng vừa run vừa lái, có lẽ chàng muốn nàng có những cảnh đẹp nhất so với cái camera hành trình con con được đính trên cái mũ bảo hiểm ba phần tư chàng đội, với cả mặt nàng cũng hút ánh nhìn hơn nên có thể hút nhiều like hơn; Đằng sau lưng tôi là một nhóm bạn nam có nữ có đi thành một tốp chừng sáu xe, vừa đi vừa cười vừa nói, chạy song song thành từng cặp. Tôi bị kẹp giữa. Cảm giác phấn khích kia nhạt dần, thay vào đó là sự khó chịu. Không hiểu tại sao tôi đang ở đèo Chu nhưng cảm giác đang ngồi làm việc tại công ty lại ùa về chiếm trọn tâm trí. Cũng may tình hình bị kẹp thịt chính giữa không kéo dài quá lâu. Vượt đèo Chu xong thì con đường dẫn đến một thị trấn nhỏ. Phóng tầm mắt ra xa ngọn đèo Balo đã nghênh ngang đứng chắn ngang mặt trời khiến nó trông như thể được phủ vàng trong ánh nắng. Những cây rừng lấp lánh ánh kim. Cặp đôi đã bắn tốc độ còn nhóm bạn ghé ngang vệ đường để nghi ngơi trong một quán võng. Rốt cuộc thì chỉ còn mình tôi với con đường.

Và cứ thế, tôi băng qua thị trấn, đến dưới chân đèo Balo. 

Bốn Ngày Ở DalaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ