Phần I: 7.

80 9 2
                                    

Tôi dừng lại dưới bóng một cây bàng, định hút một điếu thuốc nhưng hai lần ho đến mức muốn lộn trái bộ đồ lòng vẫn còn ám ảnh nên tôi thôi. Chóp chép miệng cho đỡ thèm, tôi hít một hơi thật sâu. Cái khí trời lành lạnh vùng cao nguyên giúp tôi bình tĩnh lại. Đèo Balo lớn và nhìn hung hăng hơn nhiều so với đèo Chu. Có lẽ là do nó lớn hơn và cung đường khúc khuỷu hơn. Vài chiếc xe xuống đèo, một số lại vượt mặt tôi trong lúc tôi cố gắng làm dịu cơn thèm thuốc của mình. Thời điểm nay không hẳn là mùa du lịch, đã thế còn đang giữa tuần nên tính ra khá là vắng vẻ. Xoa xoa bàn tay, tôi khởi động xe, vặn ga và tăng tốc.

Nói cung đường đèo Balo khó đi chứ thật sự ra so ngày trước đã dễ hơn rất nhiều: Rào chắn ở những khúc đường cong; Gương cầu lồi ở những ngoặt khuất; Đường nhựa uốn lượn cao dần đều. Giữ tốc độ ba mươi cây số, tôi rề rà nhích. Phía trước tôi ngẫu nhiên thay là một chiếc xe hoa, có vẻ cô dâu chú rể ngồi trong. Tôi đoán chừng đây là một đám rước dâu vì ngay sau tôi là một chiếc xe năm mươi chỗ ngồi đang lao đến. Vội nép vào phía rìa ngoài nơi mà phía bên kia là vực, tôi gồng cứng người chạy song le với chiếc xe khách. Chỉ một chút xíu nữa về bên phải, hoặc một tiếng còi xe lớn khiến tôi giật mình rồ ga thì tôi sẽ rồ ga mà lao thẳng vào con lươn và bay xuống vực! Chiếc xe rước dâu vội tăng tốc và cả hai dần dần giãn khoảng cách với xe của tôi trong khi tôi chạy với vận tốc của người đi bộ. Dừng sát rìa với tay thắng bóp chạy, tôi hít vào thở ra liên tục để hạ nhịp tim và cố gắng đẩy cảm giác muốn nôn ọe kia đi. Xám cả mặt, tôi đưa mắt nhìn, hi vọng phong cảnh xung quanh sẽ giúp tôi thấy đỡ phần nào. Giữa lưng chùng đèo, một bên là đồi núi còn cao lên mãi, một bên hun hút vực thẳm sâu xuống dưới làm tôi có cảm giác như bị xé ra bởi cảm giác choáng ngợp trước sự hùng vĩ. Không còn màn sương che mờ thị giác, bầu trời phía trên đầu xanh lơ đậm đặc thành một bức màn phong rắn để làm nền cho vầng dương rực rỡ tỏa nắng vàng xuống. Hết thảy tất cả những khoảng xanh vươn mình lên đón ánh sáng phước lành. Nhiệt năng đánh thức toàn bộ không gian xung quanh dậy và nó chạy vào từng thớ cơ cùng mẩu xương của tôi để mà vỗ về, động viên. Cái thứ ánh nắng tinh khiết này tôi không bao giờ cảm nhận được khi ở Sago. Có cảm giác rằng trừ tình người, hầu hết những thứ còn lại của vùng đất Sago đã bị ô nhiễm và vấy bẩn ở chừng mực nào đó. Ánh nắng sau khi xuyên qua mấy lớp khói bụi cũng trở nên bạo lực thêm mấy phần. Một đoàn phượt khác vượt qua tôi, những nàng ngồi sau thi vội chụp hình cảnh quang tuyệt sắc trước mắt, các chàng lại căng mắt chạy trên cung đường nổi tiếng nhiều tai nạn này. Dừng giữa đường cũng lâu, tôi phải đi tiếp. Không thể đứng lại trên con đường mình đi mà chỉ có thể tạm dừng. Tôi thấy một ngôi miếu nhỏ có vài người ra vào. Nghe bảo đấy là miếu Ba Cô. Nhưng mục tiêu của tôi là đến Dala chứ không phải là dà dọc đường chụp hình cảnh đẹp. Tính ra tôi đi khá chậm với đủ thứ oái ăm, mệt mỏi và khó khăn. Phải đi và đi. Bao lần tôi đã dừng bước bởi lý do này hoặc lý do khác để rồi hối hận. Bao lần nửa đêm bật dậy trong cơn ngủ chập chờn để rồi nhìn bộ đồ vẽ đóng bụi mà khóc? Bao lần tôi muốn xin nghỉ việc nhưng rồi nhớ về gương mặt lạnh lùng không bao giờ thấy mắt của bố mỗi lần ông nhìn tôi để phán xét thì tôi thôi? Không tính cái sự thất thanh hớt hải trên gương mặt mẹ tôi bị nuốt chửng bởi cái bóng đen to bè kì lạ của bố mỗi lần bà ngồi gần ông. Hay như sếp tôi với gương mặt lúc nào cũng cau có và đỏ lựng, sẵn sàng xù lên mỗi lần có ai nêu ý kiến về những vấn đề cần giải quyết của công ty. Hoặc như nàng, nhìn vào đôi mắt bồ câu ấy, trên gương mặt tròn trịa xinh xắn đó tôi không nỡ dứt thứ tình cảm nửa vời kia. Cứ cố lết đi vì hiểu rằng chỉ cần mình dừng lại tôi sẽ chết. Lết trên con đường phẳng phiu đầy sỏi đá. Lết trên con đường thẳng nhưng như dốc đứng với tâm hồn đã chết lang thang trên nó. Lết để cho hết ngày. Lết để trôi qua tháng năm. Cứ lê lết như thế ngày đoạn tháng dài và đến khi cuối cùng nhận ra một điều rằng bản thân mình đã có thể sống một cuộc đời khác, rằng mình ngập ngụa trong hối hận, trong dày vò, trong đau đớn, trong những đêm dài trăn trở không thể ngủ, trong những mảnh kí ức ám ảnh và đầy nuối tiếc vùi sâu thẳm trong tim. Vì sao lại phải thế? Nhìn cây cỏ đang reo vui trong nắng, cảm giác những thớ cơ đang giãn ra, lồng ngực tôi căng tràn không khí trong lành, tôi không hiểu tại sao cứ phải chết chìm ở Sago.

Bốn Ngày Ở DalaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ