Phần IV: 1.

32 4 0
                                    

Tôi thức dậy. Trong cơn say ngủ và cái nắng sớm lờ mờ, tôi cảm thấy mình như vẫn còn đang mơ. Chiếc rèm dày đã khiến cho những tia sáng yếu ớt đầu ngày, hết đâm xuyên qua màn sương cố hữu của Dala, còn phải bị tản ra lẫn nữa, tạo ra một loại hỗn hợp bụi ánh sắc tan vào không gian phòng khách sạn, nhẹ nhàng phủ lên tôi và đồ đạc một lớp lờ mờ. Sang chấn của tất cả mọi việc xảy ra trong bốn mươi tám giờ vừa qua vẫn còn làm tôi choáng váng, mạnh hơn bất kì chất kích thích nào tôi từng dùng - Nó hành hạ, vật vã, làm tình làm tội các giác quan của tôi, khiến đầu óc tôi váng như thể bị búa bổ. Xây xẩm mặt mày nằm vật ra mềm nhũn như thể con giun vô tình bị phơi dưới nắng khi người ta cào đất, tôi cảm nhận cái êm ái từ nệm truyền lên người tôi. Như thể đang nằm trên mây vậy. Đám mây bồng bềnh trôi trên bầu trời xanh, lững lờ theo gió thổi, hợp rồi tan rồi hợp tuần hoàn không bao giờ dứt. Trôi nổi và tan biến cho hết ngày hết tháng, năm này qua năm khác, vô lo chẳng phải suy nghĩ gì chuyện đời, chuyện người, chuyện mình. Tâm hồn sẽ nhẹ nhõm thanh thản, thả mình vào trong những cảnh sắc tươi đẹp của thiên nhiên: Này là trái núi con gần nhà tôi dưới Barivuta, bị sát hết một bên do người ta khai thác đá, như thể là một vết thương hoại tử đau đớn, phần còn xanh thấp thoáng những bật tam cấp đá, ngôi chùa con ẩn hiện dưới những lùm xanh; Đây là cánh đồng xanh tôi từng chơi diều với chúng bạn ở đó trong những buổi chiều nắng rán vàng ngồi hóng gió thả diều, con diều phất phơ cao tít trời xanh, tưởng như nếu cắt dây thì nó có thể bay lên cao mãi, với tới những đám mây trắng tinh khôi không một gợn bẩn; Và cũng có những chiều mưa giam chân trong nhà, giam mình trong căn phòng khách xanh cũ kĩ ngồi lặng nghe tiếng mưa khi bố lẫn mẹ đi làm, một mình với bản thân lo lắng tự hỏi tương lai sẽ ra sao - Tôi tám tuổi chắc không bao giờ tưởng tượng được rằng bản thân sẽ trở nên thảm hại như thế này, mục rỗng và thối nát từ trong ra ngoài, chết dù còn thở đều và thở sâu, sống trong sầu bi và những hối hận; Đôi khi lại hụt một nhịp tim đập bởi một bạn nữ sinh xinh xắn nào đó mà bản thân không đủ dũng khí để làm quen, dĩ nhiên không tính nhỏ. Đôi khi tự nhiên thèm thuốc lá đến lạ: Giờ mà tôi châm một điếu lên - khói tỏa dìu dịu từ đầu đóm đỏ cháy một vẻ rực rỡ trước khi háo thành tro tàn, rít một hơi thật sâu, nghe những làn khói đầy hóa chất đi vào trong phổi, thấm vào mạch máu, mang cái chết chậm chẳng biết bao giờ đến, đánh đổi sự khỏe mạnh của bản thân để nhờ hóa chất ấy có phút trấn tĩnh bản thân trước cái lạnh lùng và vô tình của cuộc đời, trước những đau đớn tổn thương dồn dập, những ê hề chịu đựng, nằm dài chờ ngày tháng dần trôi dẫu biết mỗi giây phút trôi qua là không thể lấy lại được nữa, hiểu rằng phải đứng dậy và hành động để có kết quả nhưng bóng ma thất bại thoắt ẩn thoắt hiện lửng lơ ám ảnh mãi không tha vì từ nhỏ ta không có quyền thua; Nhìn làn khói nhảy nhót vui vẻ với đủ loại vũ điệu từ van xơ chầm chậm lúc đang tản bộ lừng lững, rồi la tin sôi động khi gió hòa cùng khói trên những cung đường dài, hòa nhã buông lơi trong những đêm khuya bề bộn suy tư, thấy bản thân sao mà gò bó quá; Và khi cái ấm, cái chất kích thích của thuốc bắt đầu lan tỏa dần trong những huyết mạch đỏ tươi, đi lòng vòng trong cái cơ thể yếu đuối tội nghiệp này, kích thích những tuyến và hạch thần kinh, tôi như bừng sống dậy trong phút chốc, cảm thấy trái tim mình như thể đập để cảm nhận, để yêu thương chứ không phải là cái máy bơm máu làm việc không ngơi nghỉ từ ngày này qua ngày khác; Cho đến khi khói thuốc tan đi, trong cái bơ vơ của trống trải khi không còn gì để đánh lạc hướng tôi khỏi sự thật trần trụi đầy đáng sợ, tôi cảm thấy thật bé nhỏ và muộn phiền, dù vậy thà tôi hút để tôi rơi sâu vào trạng thái muộn phiền hơn để đổi lấy vài phút hiếm hoi bản thân có thể hòa vào chung quanh, cảm thấy mình hòa hợp với những thông tin mà các giác quan thu về, quên mất mình đang đau khổ như thế nào - Điếu thuốc cứu rỗi. Dẫu thế tôi cảm thấy bản thân không có bất kỳ sức lực nào để đứng dậy mà kiếm tìm cho mình cái hộp quẹt cùng bao thuốc nhàu nhĩ. Cứ như thể đã bị tiêm thuốc tê, tay chân cứng đờ chẳng nhấc nổi. Tôi nhăn trán nhíu mày, cố gắng tạp trung những nơ ron trong đầu mình, và bằng cái vân vê giữa trán, tôi mở khóa cho hàng lô lốc hỗn độn của ngày hôm qua tuôn ra, trào dâng nhấn chìm tôi xuống bằng hàng tá cảm xúc hỗn loạn và những cảm giác mơ hồ: Nàng gặp tôi vào buổi sáng, hẹn nhau vào buổi tối, gặp rồi cãi nhau chia tay; Cô nàng đọc sách trong quán cà phê giống nhỏ Mọt đến kì lạ; Những chuyện trò với chú Tuấn; Cuộc điện thoại từ bố mẹ tôi; Dala xinh đẹp trầm mặc; Những giấc mơ đầy hư ảo. Không tính chặng đường điên rồ trước đó nữa. Chỉ trong hai mươi bốn giờ ngắn ngủi, tôi đã sống và ra quyết định nhiều hơn bảy năm cuộc đời vừa qua. Và tôi còn, chắc gần, bốn mươi tám tiếng nữa trước khi trở về Sago, trở lại những tầm thường vô vị nhạt nhẽo chóng vội trôi tuột không như thể cát lùa qua kẽ tay. Rồi tôi sẽ phải trả lời bố mẹ tôi, sớm thôi, trả lời Sếp, trả lời cho chính cuộc đời tôi. Gồng mình chịu đựng mãi rồi cũng sẽ có ngày gục ngã không thể gượng dậy, thôi thà tôi buông xả để bản thân được giải phóng một lần cho mãi, thà cắt đứt cho hết đi. Dala không nói gì với tôi kể từ lúc tôi đặt chân lên đây, nhưng tôi nghĩ tôi đã hiểu thâm ý của nàng. Có những ta phải đối diện một mình. Ít ra tôi sẽ còn nốt ngày hôm nay thoải mái làm điều mình muốn, điều mình mong, thoải mái bản thân mình ra, tìm kiếm câu trả lời cho điều tôi không thể nào né tránh và bị đẩy về phía trước không ngừng nghỉ bởi bàn tay lạnh lùng của thời gian. Tôi có thể đi đâu? Dala nhiều chỗ đi mà nhỉ? Hôm qua tôi chỉ cưỡi ngựa xem hoa, vội vã như khi đang ở Sago, cứ nghĩ bản thân đã cạn thời gian dù thời gian còn nhiều, và hết thời gian khi không nghĩ đến. Hiện tại thì thời gian vẫn trôi, như nó vốn trôi như thế, mãi mãi không ngừng nghỉ như bản chất của nó, liên tục, thầm lặng, nó cuốn tôi trôi theo những suy nghĩ, những bồng bềnh mơ mộng, những cảm xúc, cuốn trôi trong sự dữ dội mạnh mẽ để rồi đánh dạt tôi vào bờ, chơi vơi, trơ trọi, cui cút nhặt nhạnh những thứ xót lại của bản thân đang lềnh bềnh nơi mé hoặc nằm chỏng chơ trên bờ, ôm chúng vào trong lòng mà khóc, mà đau cho những nỗi buồn không tên chồng chất ngày này qua tháng nọ. Có giọt lệ nơi khóe mắt. Tôi vội gạt nó đi. Tình ra thì tôi cũng khóc quá nhiều kể từ lúc bắt đầu chuyến hành trình này, và dĩ nhiên là khóc nhiều hơn bảy năm vừa qua sống đời vật vờ. Sao vậy nhỉ? Tại cảm xúc nó lại tăng cao đến như vậy? Đột ngột quá. Cảm tưởng như bao nhiêu thứ nổ tung trong bốn mươi tám tiếng đồng hồ vừa qua. Nổ không tiếng động, nó cứ vỡ ra mà biến mất, như những ước mơ ngày xưa của tôi vậy - Giây trước còn tươi đẹp lắm, còn trong tầm tay lắm, còn mộng tưởng dữ dội về nó lắm, còn thấy nó trong mơ, thế nhưng giờ đây nó chỉ là bọt biển của quá khứ tan vội trong phút chốc khi thực tế nghiệt ngã ập vào, là phú giây uất hận của những tiếc nuốt gào vang cào xé ruột gan trong những đêm trường chìm đắm vào những bộ phim, vào những câu chuyện phiếm phủ đầy Facebook và báo mạng, những video giật gân, hài hước, kì lạ nhằm cố khiến bản thân lờ đi những đau đớn kia. Ngẫm lại tôi đã nhồi chúng quá chặt đi, nên khi chúng bùng nổ, tôi cảm thấy bị vùi lấp, tự hỏi làm thế nào mình nhồi nhét chúng vào con tim, vào tâm hồn, vào khối óc mình mà không phát điên. À, có, tôi có phát điên đấy chứ, chính bố nói thế còn gì: điên cuồng, rồ dại, khùng hâm, dở người,... Ông sỉ vả tôi, mạt sát tôi thậm tệ nhưng tôi không trách ông vì tôi quá rành cảm giác đấy - tôi đã trải qua nó rồi, kinh qua nó rồi, ngay trong những tháng ngày tươi đẹp nhất của cuộc đời một con người, và toàn bộ những gì tươi đẹp của tôi đều lao xuống dốc. Đáng lí tôi nên là người càm ràm mới đúng, Bố à. Thành thật mà nói, con không tin bố chịu hiểu những gì đang diễn ra trong con đâu. Con quyết rồi. Đáng lí con nên quyết làm điều này sớm hơn, quyết tâm hơn việc con quyết chia tay nàng nữa, nhưng thôi muộn còn không. Bố, con đã quyết là...

Chợt bụng tôi réo. Đói. Lả người. Tôi bị ngắt ngang dòng suy nghĩ. Ăn sáng. Thế là tôi dồn hết sức lực mà run rẩy đứng dậy, vệ sinh cá nhân, thay đồ rồi xuống nhà hàng. 

Bốn Ngày Ở DalaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ