Phần V: 3.

17 3 0
                                    

Chẳng rõ tôi ngồi đờ đẫn như thế bao lâu, nhưng khi tôi lấy lại sự tập trung thì từ phía cầu thang là một bóng dáng quen thuộc, nhưng dễ chịu hơn bố đôi phần khi thấy, đang đi xuống: Mẹ. Bà chậm rãi với cái thân hình nục nịch của bản thân từng bước thận trọng trong bộ đồ ủ ấm của mình - áo len kèm theo áo khoác mỏng nâu bên ngoài, quần thun -, cứ như thể bà sợ rằng mình lỡ mà hụt một bước chân sẽ ngã ngang, lăn vòng vòng một cách đầy lố bịch trên các bậc thang. Mà có khi chỉ là do tôi tưởng tượng thế: Bà vốn trước giờ chậm chạp. Đều đều: Năm giây một bước. Từ đầu cầu thang đến khúc ngoặc giữa cầu thang bà cứ lầm lũi. Bao nhiêu thứ vô hình trì bà xuống - Gương mặt bà rũ đầy những mảng tối, và cái bóng dưới chân đậm đặc khác thường. Từng bước, từng bước. Bà biết tôi đang chờ bà, nhưng bà không thể nhanh hơn được. Lòng bồn chồn, tôi nửa muốn đến ngay chỗ mẹ để dìu bà, nửa ngại ngùng. Nếu như đối với bố và em tôi có thái độ dứt khoác, thì tại sao tôi lại mâu thuẫn như thế này về mẹ? Bà sinh ra tôi, nuôi tôi; Thủ thỉ và nói chuyện với tôi; bà đi cùng tôi trong những ngày thi chuyển cấp hay thi đại học. Tóm lại bà là người gần gũi tôi nhất - dù tôi chẳng đủ tin tưởng mẹ để kể chuyện của mình cho bà nghe. Chợt chỗ tim nhói lên khiến tôi lấy một tay xoa xoa, rồi nằm gục ra bàn mà thở mạnh. Tiếng bước chân của bà lệch xệch trong không gian chứa đầy cà phê và nhạc jazz này. Bà thấy tôi chưa nhỉ? Chắc là chưa vì nếu thấy thằng con trai độc nhất của mình nằm dài ra mặt bàn một cách bất thường thì bà sẽ hớt hải lao đến ngay. Cảm giác mình gây lo lắng cho mẹ lại nhồi thêm một lớp khó chịu cho tôi, khiến tôi gồng mình bật dây. Ly cà phê vẫn còn, tôi lại xốc nó và hớp thêm ngụm nữa. Cạn đáy. Chẳng còn gì hết. Theo đúng cách Sago, tôi để thêm trà vào ly đá, rồi lại nhấp, cảm nhận từ dòng nước lạnh trôi tuột qua cổ họng. Tôi ngước lên, vừa đúng lúc bà sắp đến chỗ tôi. Bà cười nhẹ rồi ngồi đối diện tôi. Chàng phục vụ, chắc đã dõi theo từ nãy giờ, lập tức xuất hiện cùng thực đơn. Lúc đầu bà ngần ngừ tính không gọi món ("Dì ăn sáng rồi con!") nhưng không biết suy nghĩ làm sao lại chọn mua một chai nước suối. Chắc bà ngại. Rồi bà nhìn tôi. Sâu.

Khoảnh khắc ấy thời gian như ngưng lại. Tôi không rõ vì sao nhưng khi nhìn vào đôi mắt mẹ, tôi thấy ẩn bên dưới là thiên sử thi về cuộc đời của một người phụ nữ, một người vợ, một người mẹ. Chợt một loạt câu hỏi nảy ra trong đầu tôi lúc ấy: "Sinh nhật mẹ ngày mấy?"; "Bà đã từng trông như thế nào?"; "Bà có vui vẻ và mong chờ sinh ra tôi không? Có nhớ ngày giờ phút đã sinh ra tôi không?"; "Vì sao bà chịu đựng lâu như vậy?"; "Mẹ ơi mẹ có buồn khi nhìn thằng con trai của mẹ, máu mủ ruột thị của mẹ trở nên đốn mạt và bại nhược thế này không?"; "Mẹ có tha thứ cho mọi lỗi lầm của con không?"; "Con sẽ phải đối diện với sự sợ hãi lớn nhất của đời con là Bố. Mẹ có ủng hộ con không?". Hớp lấy hơi như thể vừa bị trấn nước, tôi nhìn bà bằng ánh mắt van lơn, cánh mũi phồng ra, gương mặt trở nên phờ phạc. Bà câm lặng không nói gì, mặc cho tôi vật vã ngay trước mắt. Vừa hay chàng phục vụ bưng chai nước ra giúp thay đổi không khí. Chàng có vẻ tò mò chuyện gì đang xảy ra thì tôi quác mắt làm chàng lủi thủi bỏ đi. Xong tôi lại nhìn bà, nhìn gương mặt bà, xoáy sâu vào đôi mắt bà trong vài giây trước khi bắt đầu:

Bốn Ngày Ở DalaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ