Phần II: 1.

49 4 0
                                    

Đoạn đường đèo này khác khá nhiều so với những cung đường trước. Nó nhỏ hơn, lạnh lẽo hơn, thậm chí so với đèo Balo nó còn mang lại cảm giác khó đi. Rừng thông phủ rợp mỗi vòng bánh xe. Quanh co lòng vòng. Giống như một cô gái đẹp có nhiều tầng lớp ta phải gỡ ra từ từ để nắm được. Dala đã gần với tôi hơn bao giờ hết. Hết cung đường này thôi là tôi sẽ có thể rút vào trong lòng Dala để nhận sự cưng nựng từ nàng. Tôi tăng tốc mặc cho đường đi khó khăn. Những hàng cây lướt nhanh qua tầm mắt tạo thành một dải xanh bồng bềnh. Không khí lúc chiều tà nặng xuống lành lạnh, mang lại cho tôi cảm giác như đang chạy xe lúc sáng sớm. Tôi ho. Ho vì lạnh chứ không phải vì hơi thuốc như hai lần trước - Bao thuốc nhàu nát mới dùng ba điếu vẫn còn trong túi áo khoác gió. Tôi cứ chạy xe như thế cho đến khi nhà dân xuất hiện, ngày càng nhiều hơn dọc ven đường rồi bùng nổ ra cả một thung thững nhà những nhà xen lẫn vài khoảng xanh. Xa xa, có một hồ lớn lấp lánh trong cái nắng vàng nhạt cuối ngày. Tôi giảm ga. Vào đến đây thì lượng xe cộ đã đông trở lại. Những cảm giác từ xa xưa ùa về. Hoài niệm. Nostalgia. Nostalgie.

Dala thực tại nó không còn quá giống những gì trong tâm tưởng. Nàng đã trở nên xuề xòa hơn, giống Sago hơn ở nhiều mặt. Nàng bồ bã hơn, nóng vội hơn. Màn sương bí ẩn không còn bao quanh nàng nữa, gương mặt nàng đỏ lựng lên bởi sự mệt mỏi. Nhà cửa sang sát hơn, xe cộ đông đúc hơn. Nếu không có những cái lạnh, những rừng thông và hồ lớn chính giữa, tôi cứ ngỡ mình đang ở trong một thị trấn nào đấy dưới xuôi. Một sự thất vọng len lỏi theo những hình ảnh mà mắt tôi thu vào rồi chạy theo mạch máu đi khắp cơ thể. Tôi nắm chặt hơn cái tay ga nhưng không tăng tốc mà để dằn lòng xuống, tự nhủ rằng có khi nàng phải thay đổi vẻ ngoài để cho phù hợp với những lữ khác mới thích sự nào nhiệt. Rằng ẩn sâu bên trong vẫn là Dala của ngày xưa, Dala của sự mộng mị quyến rũ. Khi bóng trăng khuya rỉ xuống, màn sương mờ sẽ văng đầy những con phố để làm nền cho nàng bước ra trong bộ cánh đẹp nhất, quyến rũ nhất, để cho nàng phô diễn hết những thứ nàng phải dấu nhẹm đi để chiều lòng khách phương xa.

Để đảm bảo không bị dắt xe giữa đường, tôi ghé vào một trạm xăng và yêu cầu đổ đầy bình. Đường xá Dala nó cứ quay vần quanh tâm là hồ lớn, đi hướng nào rồi cũng sẽ đâm xuống hồ, kể cả từ cái trạm xăng này. Từ vị trí trạm xăng tôi ngó nghiêng xung quanh rồi kiểm tra giờ giấc: "5:09". Cái nắng chiều tà hừng nhè nhẹ rũ ngang thành phố. Dala uể oải trang điểm cho một đêm dài phía trước. Còn tôi sau khi xăng xe đã đầy đủ bắt đầu việc đi vòng vòng kiếm chỗ ăn và chỗ nghỉ. Ngồi lên xe, để số hai không đổi, tôi đi lang thang quanh những con đường lên rồi đổ dốc. Tôi không rõ mình đã đi đâu, đi tới chỗ nào vì những gì tôi thấy là dòng người vội vàng trong cái nắng chiều tàn nhanh. Họ cuống quýt, họ vội vã làm cho Dala phải chạy theo họ bở hơi tay. Họ dừng lại tại một quảng trường, chụp hình mười lăm phút rồi đi, họ ghé một quán cà phê, trò chuyện phủ phê liên tục hai tiếng rồi lại lên đường. Họ cuống quýt sợ rằng Dala sẽ chạy nhưng họ nào nghĩ Dala phải đuổi theo họ đến tàn tạ thân xác. Nàng lo họ sẽ buồn, nàng gồng cứng người lên từ ngày này sang ngày khác, thay dần những mảng xanh mộc mạc cho gạch ngói. Dala đau nhưng thế thời là thế, không thể khác đi được. Nếu khác đi tức có nghĩa tự sát. Nàng còn quá trẻ để chết. Thôi thì đành chịu nhục nhã và giết đi vài phần của mình để tiếp tục sống. Nàng giống tôi về phương diện ấy nên vì lẽ đó tôi quan tâm và thương nàng đến mức như vậy.

Bốn Ngày Ở DalaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ