0.

43 5 1
                                    

Saigon vẫn đẹp.

Đó là cảm nghĩ của tôi khi đặt chân xuống bến xe.

Thật ra thì sáng ngày thứ tư, sau khi hai bố con tâm tình sau, đang ngồi bọc lại những suy nghĩ của mình, mẹ xuất hiện. Mẹ ấp úng, không biết nên mở lời thì tôi đã đứng dậy ôm chầm lấy bà trong cái ánh mắt ngơ ngác của chị Lễ Tân. Xong tôi cười với mẹ bảo rằng mọi chuyện cũng gọi là êm xuôi ổn thỏa rồi. Bà mìm cười vuốt tóc tôi xong âu yếm nhìn chồng - Bố lúc này giả lơ hút thuốc. Dù sao bản tinh khó dời, tôi không trách bố được vì cái gì cũng cần có thời gian. Tôi nói với bố mẹ rằng tôi sẽ về, hỏi rằng hai người có muốn về chung không tôi mua vé xe đi luôn. Bố lúc đấy tủm tỉm nói rằng tôi hành xác hai người quá nên bố mẹ sẽ nhân dịp này đi chơi Đà Lạt luôn - dù sao đây cũng là nơi nghỉ trăng mật của hai người. Nghe đến đấy tôi chỉ còn biết chúc hai người vui vẻ xong đi dọn hành lý. Chuyến đi này thật ra nó làm lộn xộn cuộc sống của tôi với bao thứ cần giải quyết: Công việc dồn ứ ở công ty, Trinh, và dĩ nhiên là tìm cách lấp đầy cái sự trống rỗng vô mục đích trong trái tim này. Nhưng sự khó khăn nhất là chấp nhận nó tôi đã vượt qua rồi, thì việc giải quyết mớ kia chì là sớm hay muộn thôi. Tôi vẫn Trần Thành Tâm, vẫn vô dụng tầm thường, nhưng tôi không để sự tầm thường ấy kéo tôi xuống nữa. Cuộc đời tôi không sang trang hay được làm lại, nó chỉ đơn giản là đi tiếp, và tôi có cảm giác tôi có thể điều hướng nó trong sự vô lí vô cùng tận của vũ trụ này. Dù gì tìm cách làm chủ cuộc đời mình vẫn hơn là để nó xoay vòng tròn tại chỗ như bảy năm vừa qua. Tôi chỉ tiếc một điều rằng lần tôi đi Dalat chơi này chẳng có thưởng lảm cảnh đẹp trong tâm trạng thoải mái được tí nào cả...

Hay là, năm sau mình lại lên Dalat? 

Hết.

26/06/2017.

Sài Gòn.

Bốn Ngày Ở DalaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ