Phần IV: 5.

56 3 2
                                    

Chàng dẫn tôi đến một quán cà phê ba tầng khá lớn cách trường Sư Phạm tầm mười phút chạy xe. Chàng chầm chậm chạy đằng trước. Tôi lóng ngóng đuổi theo sau. Có đôi khi đi chơi chỗ lạ ở Sago cùng lũ bạn, tôi luôn là người theo đuôi, sợ bị bỏ lại, chới với, cố gắng quan sát chăm chú người đi trước để xem liệu họ có bật đèn xi nhan hay không. Chàng dường như hiểu ý, thỉnh thoảng ngó lại xem tôi có chạy kịp hay không, đến các ngã quẹo thì chàng cố ý giảm tốc chậm hơn nữa. Cứ như vậy co dãn như sợi thun cho đến trước cửa quán. Thật ra nói quán có ba tầng là một sự nhận xét không chính xác do thật chất thì quán chỉ chiếm không gian tầng ba: Cầu thang nhỏ hẹp trán bê tông không hề có tay vịn vì đang xây sửa lại dẫn chúng tôi lên trên; Mặt bằng quán lại trái ngược hoàn toàn với cầu thang với sàn gỗ, bàn ghế lịch sự; Đặc biệt là một bức tường bằng kiếng với quầy cao để ngồi, tầm nhìn bao quát Dala. Tôi với chàng ngồi ở góc, chàng tựa vào tường đầy mơ mộng kiểm tra lại những hình ảnh mình đã chụp, còn tôi thì ngồi gõ lộc cộc vào mặt quầy bằng gỗ mà ngó bâng quơ ra đường: Trong cái khó chịu của cơn đói, tôi thấy Dala vào ban trưa chợt hối hả lạ - Người ta cũng sợ nắng nóng. Ngay bên dưới quán là một vòng xoay lớn, xe vào rồi ra, xoáy mãi tận cùng. Những chiếc tải con, những chiếc ô tô gia đình, những chiếc xe máy. Bóng họ hắt đậm xuống mặt đường nhựa, nhưng chỉ là một mẩu do mặt trời khá đứng. Đương lúc ấy chị phục vụ ra hỏi chúng tôi dùng gì bằng giọng miền Tây rặt. Tôi hơi bất ngờ còn chàng lại không ngạc nhiên mà niềm nở gọi món như thể đã thuộc lòng thực đơn ở đây vậy - mà dù gì thì chính chàng đã giới thiệu cho tôi chỗ này mà. Phần tôi tôi nhìn một lượt từ trên xuống dưới thực đơn, thấy "Cơm Sườn" tự nhiên thèm dĩa sườn cơm nóng hổi, nước mắm đậm đà, miếng sườn nướng hơi cháy, thấm gia vị - giống dưới Sago. Tôi gọi món đó kèm ly cà phê sữa đá - Dù gì cũng trưa, lỡ ăn cơm sườn buổi trưa thì mua luôn một phần cà phê sữa đá như thể những trưa tôi ăn cơm văn phòng. Thói quen. Chàng nói mình sẽ gọi đồ uống sau. Âm nhạc từ loa vang những bài nhạc pop được nghe ba đến sáu tháng rồi thôi. Quán tính ra rộng và đông hơn hẳn nhà hàng của bác Tuấn, do đó những sự xao động, tình cảm, cười, sột soạt, lạch cạch, vang lên nhiều và lấn át tiếng nhạc. Chúng tôi lại trở về cái tình trạng ngượng ngùng, bối rối không biết phải nói điều gì, và sau đó buông thả cho nó trôi tuột khỏi tầm tay, tan biến. Cảm giác như mọi mối quan hệ với đồng nghiệp của tôi vậy. Mà có khi vậy lại càng tốt, vì có những mối quan hệ giống như là chất độc, nếu ta không cắt đứt nó thì sẽ dẫn truyền vào trong cơ thể ta, biến đổi ta theo hướng tiêu cực. Tôi đã bị biến đổi và biến chất từ rất lâu rồi, không kể quá trình tự giam hãm bản thân bởi sự yếu đuối này nên tôi biết, tôi không muốn chàng, một sinh thể, một con người như chàng bị kéo xuống ngang hàng với tôi. Có những mối quan hệ là hữu duyên, như việc tôi và chàng va quẹt nhau trên đèo Balo, rồi lại vô tình gặp nhau tại sân trường Sư Phạm, ngay lúc tôi đang mong manh nhất, choáng váng nhất. Rồi sau đó đi cùng nhau để cùng ăn trưa. Số mệnh? Lựa chọn? Không biết nhưng tôi vui về đều đó. Và nếu chúng tôi chia cắt ngay tại đây, ngay lúc này tôi cũng không tiếc. Tôi còn vui cho chàng vì người như tôi đã thôi không còn ảnh hưởng xấu đến chàng nữa. Nhẹ như gió thoảng. Chợt chàng lên tiếng.

Bốn Ngày Ở DalaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ