Phần IV: 3.

27 3 0
                                    

Trường Sư Phạm nằm phía bên kia Hồ. Phải đi lên đỉnh một con đồi cao. Kia rồi, đã tới cổng trường. Lác đác vài người đang gởi xe. Tôi lái xe xuyên cánh cổng sắt màu nâu đen có những đỉnh nhọn. Con đường trải bê tông dẫn vào trông thật êm đềm với những hàng hoa lãng cỏ mát mắt chạy dọc theo. Trước mắt tôi là một kiến trúc kiểu Pháp cổ, xinh đẹp - phía trước là một vòng quay nhỏ với tâm xoay là một hòn non bộ - màu vàng nhạt như thể hấp thụ được cái nắng trời mà sáng lên, cửa ra vào và cửa sổ dài quá đầu người với màu xanh ngà như màu trời. Tôi chạy theo vòng xoay vào bãi giữ xe. Rồi tôi tiến vào khu sân trường, nơi có tòa nhà cong màu nâu đỏ vơi tháp chuông màu đen nổi bật, thứ dẫn đường đưa tôi đến đây. Những người khách du lịch đang tạo đủ thế ở đủ mọi góc sân trường. Tôi lướt mắt qua họ, tự hỏi bản thân sao không thể cười vui vẻ rồi đi vào kiếm ghế đá bên dưới mái che của hàng hiên kéo dài từ đường nhựa vào để ngồi xuống và trầm tư. Những lúc trầm tư thế này tôi hay chép miệng thèm thuốc, sực nhớ mình đi ra ngoài chỉ mang theo điện thoại và bóp. Chẹp miệng chán chường, nuốt cho hết mớ nước bọt nhèm nhẹp trong miệng, tôi ngồi ngắm cảnh: Trời nắng nhẹ, thả xuống những lọn nắng ấm áp trong vắt; Sương mù tan hẳn, trả lại cái rõ ràng và nhiệt lượng cho cảnh vật; Bầu trời trưa xanh lơ thăm thẳm kéo dài mãi vào trong vô tận, tạo thành một vùng bao la cho những đám mây con lừng lững dạo chơi; Từ vị trí của ghế đá, tôi nhìn bao quát được cảnh sân bê tông trải dài có những hàng cây lá kim ven rìa; Nhìn dọc theo tay phải là hành lang nối dài xuyên suốt qua tòa nhà cong, hàng lang vắng, có hai ba bóng người tựa vào tường chụp hình; Những du khách còn lại tập trung dưới sân bê tông, gom lại thành nhiều nhóm tản mát nhau, ai cũng lo tạo dáng để lưu lại những khoảnh khắc đáng nhớ mà họ sẽ quên rất rất nhanh thôi - có khi đến chiều tối họ đã quên rồi, có khi sau khi họ đăng những khoảnh khắc hạnh phúc nhất của mình lên mạng xã hội, khoảnh khắc mà họ cho là đẹp nhất trong bảy bảy bốn chín bức hình họ đã chụp, và vui vẻ hài lòng đã có một chuyến du lịch ý nghĩa, vui vẻ, thoải mái. Đi để làm gì khi không có cái gì lưu lại bên trong, ta lại tắm sông cũ sau khi trở về? Cảnh đẹp nơi đây không đủ khiến người khác trầm trồ mà cảm nhận nó - bằng mắt, thu vào khung cảnh bừng sáng hoài cổ vào tâm trí, mãi mãi; bằng tai, lắng nghe tiếng gió, tiếng người, tiếng lá thông rì rào rù rì chào hỏi; bằng làn da khi gió miên man tràn qua người, đẫm theo cái sương lạnh dìu dịu, thì thào những điều huyền bí cổ xưa vào tai và khiến ta nổi da gà - dù chỉ một giây để chiêm nghiệm sao? Tôi thở mạnh, cảm thấy lồng ngực tức đến lạ. Tôi đặt một tay lên tim, cảm thấy nó đập thình thịch. Một cách run rẩy gần vô thức, như thể thiêu thân thấy lửa, tôi đứng dậy, leo qua lan can, đi lừng lững về phía khoản sân trường. Tôi mở to cặp mắt ra, ngần mặt lên bầu xanh trong thăm thẳm tưởng có thể nhìn xuyên qua được. Tôi thử lùi bước để thấy bầu trời rõ hơn nhưng không thể, khoảng cách luôn như vậy, cao vời vợi như vậy. Tôi thử giơ tay lên, xòe bàn tay ra, rồi nắm lại như thể chộp lấy được một thứ gì đấy. Tim tôi đập thậm chí còn mạnh hơn lúc nãy nữa! Tôi bắt đầu thở gấp, từng chập, như thể vừa chạy xong một chặng marathon hay viết xong một bài luận mười ngàn chữ. Hay như... Vẽ xong một bức tranh, một bức tranh chứa toàn bộ ước mơ, tuổi trẻ và niềm khát khao trong tôi. Nước mắt tôi chảy rất tự nhiên khi tôi nhìn vô định vào nắm đấm của mình. Một vệt dài, nóng hổi trên mặt, trơn tuột, lăn xuống, rơi vào tay áo, tan ra và thấm vào. Tôi chớp chớp mắt. Rồi nhắm chặt. Nước mắt lần này chảy ra nhiều hơn - ba giọt, hai trái một phải. Cảm giác không thể đứng nổi nữa bởi sức nặng khi phát hiện mình là một thực thể nhỏ bé vô dụng vô nghĩa trôi nổi trong một thế giới vật chất của các định luật thâm sâu lạnh lùng và không hề quan tâm đến một sinh thể sống nào - tất cả phải chơi theo luật của chúng, tôi ngồi bệt xuống, còng lưng mà thở, mà cố điều hòa cảm xúc, và, gãy vụn; cứ thế tôi nằm bệt ra sàn bê tông như vậy. Cởi kiếng ra, tôi nhìn lại bầu trời lần nữa: Nó to hơn, sâu hơn, sâu vô cùng tận, nó như hút linh hồn tôi vào, làm tôi có cảm giác đang trôi nổi trên con tàu nào đấy - lênh đên mãi vẫn chưa cập bờ vì không biết sẽ vào bến nào; Gợn mây đậu hờ trên vòm trời, vữa ra thành từng mảnh, vô tư lự tự sinh tự diệt; Thỉnh thoảng có tiếng chim hót như thể đang minh họa cho cảnh. Tôi nằm đấy vài phút. Trong quãng thời gian ấy một nửa hồn tôi cố gắng thấu hiểu mớ bòng bong cảm xúc trong lòng khi nhìn vào bâu trời xanh thăm thẳm kia, một nửa còn lại thì suy nghĩ vẩn vơ về đủ thứ mọi chuyện trên đời: Nàng đang làm gì?; Người ta đang đánh giá thế nào về một kẻ tự nhiên nằm sải lai ra giữa sàn bê tông như tôi đây?; Nếu có máy thời gian, tôi có thể làm gì khác?; Tại sao tôi phải lo nghĩ?... Cảm thấy quá sức chịu đựng, tôi bật dậy. Ngó quanh. Mong cái sự bình thường sẽ kéo tôi về thực tại. Tôi đứng dậy, phủi gấu quần, rồi đi ra phía xa và nhìn một vòng: Bên kia con đường nhựa là một khoảng sân trống, chỉ có cỏ dại, vài khóm cây, lùm bụi. Tôi bèn bước về phía đó, cảm nhận từng nhịp giày gõ vào nền sân, đầu thì văng vẳng câu hỏi tại sao lại để một bãi đất trống như vậy. Quả thật toàn bộ khách đều dồn cục phía sân bê tông để lấy dãy nhà công, đỉnh tháp vào trong những khung hình. Trong khi đó mảnh đất trơ trọi bên cạnh, tự nhiên, không bị uốn nắn, hoang dại và đầy mộng mơ thì dường như chỉ có mình tôi là kẻ duy nhất có ý định bước vào đấy. Khi đã ở chính giữa mảnh sân, tôi chợt thấy ngộp, như vừa này ngộp thở khi nằm ngắm mây trời. Cảm giác nhỏ bé trơ trọi lại hiện về. Nhưng khác với ban nãy, tôi không nằm mà đang đứng thẳng, chân bằng vai, hai tay đút vào túi áo khoác, ngẩn cao đầu. Tôi nhắm nghiền mắt lại để nhớ về lần cuối tôi đưng giống vậy. À năm tôi mười tám, lúc chưng bước tranh cho bác Tuân và bố xem, khác biệt duy nhất so với lúc đó là vị trí tay và niềm tin vào bản thân mình - thứ chỉ bằng vài lời bình thản đã bị đập thành từng mảnh vụn, làm cho một con người không thể trưởng thành được, và người đó chỉ biết mãi trốn tránh và nhặt nhạnh lại từng mảnh vỡ, đêm từng đêm tìm lí do để lắp ghép chúng lại, để rồi nhìn chúng đổ kềnh ra nang, tạo thành những mảnh vụn mới nhỏ hơn. Rồi người đấy khóc. Rồi người đó đấu tranh tư tưởng từ giờ từng phút: Ăn sáng hay tự sát?; Coi phim hay tự sát?; Đi làm hay tự sát?; Nói chuyện hay tự sát?; Đi Dala hay cứ chết chìm?...

Hai hàng nước mắt chảy dọc theo gương mặt đã quá lâu rồi không cười thật sự của tôi. Trong cái ấm gần trưa của Dala, trong cái gió mơn mang lay từng lá cỏ, một cái gì đó bị vùi lắp đang được quật lên. Tôi cố gắng hít sâu vào nhưng nhịp thở liên tục bị ngắt quãng. Không khí tươi vắng hơi người làm dịu phổi tôi lại. Cứ ngấn cao đầu như vậy, nhắm nghiền mắt như vậy, với hai hàng nước mắt như vậy, cơ thể cứ giật lên giật xuống như vậy. Chỉ mình tôi. Thật sự chỉ mình tôi. Một mình tôi, đối diện và trả lời câu hỏi. Đã quá xa để quay lại con người cũ rồi. Từ tối hôm qua tôi đã thay đổi rồi. Thay đổi hoàn toàn rồi. Mọi chuyện vĩnh viễn đã rẽ sang một con đường khác, vô định, mông lung, mờ ảo, phủ sương mù, và khiến tim tôi đập mạnh trong cơn kích động, trong cơn thèm muốn bước tiếp, trong sự sợ hãi thất bại, trong cái tủi nhục ám ảnh vọng về từ quá khứ. Không gian, thời gian không còn quan trọng nữa, vì tôi không còn quan trọng nữa. Tôi chỉ là một cá thể loài người cấu tạo từ một đống bầy nhầy nào thịt nào xương, đang tìm cách duy trì sự trao đổi chất của bản thân trên một cục đá trôi nổi trong vũ trụ rộng lớn mà rỗng tuếch này. Tôi có thể duy trì cái tình trạng mắc dịch chết tiệt này của bản thân thêm tầm năm mươi năm nữa, trước khi toàn bộ quá trình này chấm dứt, tôi không còn sống nữa, rồi được chôn, rồi mục rữa, rồi sau đó bị quên lãng trong dòng thời gian mênh mông vô tận và thứ tôi để lại cho hậu thế này là không gì cả. Ta cố gắng tìm sự lạc quan, tìm cái an ủi, tạo cho hậu thế một cái di sản trường tồn và gắn toàn bộ cuộc đời của mình vào nó, tự vỗ về mỗi đêm với hàng đống lí do tại sao mình phải làm điều này chứ không thể làm điều khác - tự cách ly bản thân mình khỏi sự thật rằng mình tự do, rằng mình là người chịu trách nhiệm cho chính mình; Làm tất cả những điều đó trong một thế giới lạnh lùng vô tình không quan tâm đến ai mà chỉ lạnh lùng hoạt động theo những quy luật của nó không ai có thể can thiệp. Đánh rơi tuổi trẻ? Giết chết ước mơ? Sống như đã chết? Tôi tự lừa dối mình đấy thôi! Nang đã đúng ngay từ đầu: Tôi là kẻ nói dối vĩ đại nhất trong những kẻ nói dối vĩ đại! Tôi có quyền lựa chọn. Tôi đã chọn. Và tôi phải đối diện với hậu quả lựa chọn của mình. Bảy năm vừa qua là quãng thời gian trả giá, và Dala là thánh đường để tôi xưng tội và cầu xin sự tha thứ. Tôi cứ đứng đó ngậm ngùi, bồi hồi với trái tim đang đập vì tôi muốn sống. Một cái gì đó cuộn dâng trong lòng: Vui sướng? Hạnh Phúc? Thanh Thản? Nắm chặt tay, tôi quay người lại mà tìm cách trở về hiện thực vì tôi biết nếu tôi tiến xa hơn nữa, tôi sẽ không thể chịu đựng nổi ý nghĩ về sự vô lý đó - sư phi nghĩa của cuộc đời tôi.

Có ống kính chĩa thẳng về phía tôi, chá lên trong ánh nắng trưa. Tôi nheo mắt lại để cố nhìn rõ xem người ấy là ai: Một chàng trai, anh hạ cái máy chụp hình xuống, mặc áo sơ mi đen, vắt cái áo khoác gió ngang hông một cách rất bụi; Anh nhận ra tôi

Đó là anh chàng đã va quẹt với tôi trên đèo Balo, tươi tỉnh, khỏe mạnh, cười tươi chào tôi.

Bốn Ngày Ở DalaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ