Phần III: 7.

40 4 0
                                    

Chú Tuấn trầm ngâm. Những tiếng nấc giật cục ngắt quãng nho nhỏ từ tôi làm đặc bầu không khí lại. Cảm giác cả hai chúng tôi đang trong một bể đầy những thất vọng, sợ sệt, bết bát, thất bại, mặc cảm đang trào ra từ tôi mà chú Tuấn không may bị cuống vào vì lòng tốt của chú. Trong sự nhòe nhoẹt gây ra bởi nước mắt, tôi thấy chú đang nhìn tôi, nhìn cái gương mặt đang chìm trong đau khổ, đang được bày tỏ những thứ mà bấy lâu nay luôn phải kìm nén đến mức vụn vỡ; Nhìn vào sự thảm hại của tôi mà suy nghĩ về những đứa con của mình; Nhìn vào cảnh đời của một thanh niên sống vô lí tưởng, không tương lai, mất đi niềm vui cuộc sống; Nhìn bằng đôi mắt của một đã trải qua, đã nghe qua, đã cảm qua và đã kinh qua tuổi trẻ của những chới với và bơ vơ. Tôi biết chú với tư cách là chủ khách sạn thì phải vui vẻ nói chuyện với khách, nhưng mặt khác chú với tư cách một người cha của hai đứa con muốn giúp cho thằng nhóc xa lạ tìm lại cân bằng cho mình - Chú bèn hít một hơi thật sâu, châm một điếu thuốc, rít một tàn dài, sắp xếp những câu chữ trong đầu, rồi chú đặt điếu thuốc lên gạt tàn, nhìn tôi chăm chú vài giây, và chú nói:

"Tâm, chú... Thật ra chú cũng đã từng, nói sao nhỉ, giống con. Chú đã từng giống con. Và suốt thời gian làm chủ ở đây, nhìn hai đứa con của chú lớn, nhìn những lứa nhân viên đến rồi đi, ngồi nói chuyện với những vị khách từ đủ mọi thành phần, đủ mọi lứa tuổi, thậm chí là người nước ngoài, và từ những trải nghiệm ngày trẻ, chú nhận thấy rằng có nhiều người giống con. Và chú biết con đang cảm thấy một điều: Con cô đơn. Con cảm thấy mình thật trơ trọi, mình thật lạc lõng. Con cảm thấy bản thân mình chơi vơi hai lăm, chới với giữa dòng đời. Con muốn mình bứt phá, nhưng con sợ. Chú đã từng sợ giống con. Ngày đó," Chú Tuấn ngẩn mặt lên, hồi tưởng. Tôi tranh thủ lúc đấy chùi nước mắt, rồi gỡ kính ra lau để nhìn mọi thứ rõ hơn. Cặp mắt vẫn rát, vẫn đỏ ngầu, tôi ngắm gương mặt chú Tuấn: Nó đăm chiêu đến lạ. Tôi không rõ tại sao. Có lẽ là tại hoàn cảnh của tôi đã khiến chú ấy hồi tưởng lại cái gì đó từng diễn ra trong cuộc đời mình. Với một người tốt bụng, biết quan tâm, biết lắng nghe như chú thì những câu truyện như của tôi chắc đã khiến chú trầm ngâm nhiều rồi. Một con người có hai cái khách sạn, có nhà cửa đàng hoàng, con cái lớn khôn và đi theo con đường chúng chọn một cách khỏe mạnh và hạnh phúc thì tính ra cũng là đầy đủ rồi, trọn vẹn với một người bình thường rồi, mãn nguyện rồi. Tại sao chú lại đắn đo như thế? Chú Tuấn có tâm sự gì? Trong cái đêm lạnh sương giăng này, sao chú lại chìm vào cõi riêng như vậy, sao khi kể lại chuyện quá khứ thì chú lại như thể cái băng cát xét bị tướt, không phát ra một âm thanh nào? Vì sao chú lại nhấp ngụm trà, châm điếu thuốc? Hay chú cũng đã giống mình và...

"Ngày đó, chú chưa bao giờ nghĩ mình sẽ trở thành ông khách sạn. Chú chưa bao giờ nghĩ mình đã có thể mua được căn nhà to lớn như thế này, huống hồ chi hai căn, nuôi được vợ con chú.

Chú..."

Có tiếng bước chân. Tiếng giày cao gót. Tôi không để ý do mãi chìm vào những dòng cảm xúc nhưng khi nhận ra thì trái tim tôi chợt hụt một nhịp. Tôi chắc đó là ai. Có điều tôi cố ý quên, cố ý để những thứ dùng cho việc liên lạc cách xa tôi - Tôi đã lại trốn tránh như biết bao nhiêu lần trước. Nàng bực dọc bước từ cầu thang ở phía dưới - cầu thang nối nhà hàng và sảnh chờ khách sạn, đi lên. Tiếng bước chân của nàng vang vọng, nặng nề, mỗi bước nàng đi tôi cảm thấy không khí bị đẩy lùi đi. Gương mặt của nàng đanh lại, đầy giận dữ. Nàng vừa đi vừa rung người. Nhìn gương mặt tròn trịa xinh xắn ấy toát đầy nét thù hằn, nhìn đôi mắt bồ câu ấy rắn lại, tôi cảm thấy lạnh xương sống. Nàng lừ lừ tiến tới chỗ tôi và chú Tuấn. Khi đứng ngay giữa sảnh, nàng ngó nghiêng đây đó, ngó những bức ảnh của khách tứ phương được trưng trang trọng trong tủ kính trên một vùng tường lớn, đi từ ngoài vào hay từ dưới lên không thể nào không thấy được; ngó giá sách con được đặt ở kẹt phòng, góc phía trong; ngó hai băng ghế dài bằng gỗ đặt sát tường lót đệm xám dày; ngó chị nhân viên đang ngơ ngác từ nãy đến giờ - chưa hết sốc và ngạc nhiên bởi câu chuyện và lời tự thú của tôi thì bất ngờ khi nàng xuất hiện với cái sát khí đáng sợ; Và nàng nhìn tôi với đầy sự hạch xét. Tôi bỗng cảm thấy mình trở nên nhỏ bé vô cùng. Nhìn nàng với ánh mắt dò xét, tôi mím môi lại, cố gắng thở đều. Khi ánh mắt tôi chạm ánh mắt nàng thì cảm giác một luồng điện chạy dọc qua sống lưng tôi, tê dại hết những giác quan lẫn xúc cảm. Nàng vẫn nghiêm nghị đứng trước lối ra vào sảnh. Thấy không còn đường lùi, tôi bèn đứng dậy, nói vài câu ngắn gọn một cách đầy ấp úng để giải thích cho chú Tuấn hiểu chuyện gì đang xảy ra và nói chú ấy tôi sẽ dẫn nàng để nói chuyện riêng. Chú gật đầu. Tôi sau đó tiến ra quầy lấy chìa khóa phòng. Tôi phải đi sát qua nàng, hơi thở nóng ran từ hai cánh mũi phập phồng của nàng phả vào gáy. Quãng đường từ dưới chân cầu chỗ sảnh lên đến phòng chờ bỗng xa xôi vô cùng: Mỗi bước chân tôi đi là một bước nện giày cao gót từ nàng, tương ứng, khổ sở, dằn vặt, hằng hộc; Tôi đi trước nàng đi sau nhưng tôi không dám quay lại quan sát vì sợ, sợ rằng khi mà tôi quay lại nhìn thì nàng sẽ vồ lấy tôi, ăn thịt tôi tại chỗ; Tay vịn gỗ, bậc thang lót đá hoa cương thấm cái băng giá của Dala đến mức bão hòa phả ngược lại sự lạnh lẽo vào không gian khiến tôi vốn đã lạnh sống lương trước viễn cảnh sắp diễn ra lại càng thêm hoảng hốt. Tôi liên tục nhủ thầm với bản thân phải bình tĩnh, dù gì đã đến này thì không còn đường lùi, tự nhủ với chính tôi rằng mình phải mạnh mẽ lên, phải cố gắng nốt chặng này nữa thôi thì tôi có thể tự do tự tại vô ưu ở Dala ba ngày còn lại. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Đúng, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi: Nàng sẽ giận, nàng sẽ cáu tiết, nàng sẽ la hét, nàng thậm chí có thể sẽ hành hung tôi nhưng tôi sẵn sàng chấp nhận vì đơn giản thôi, tôi là người có lỗi, người đã không kìm chế được mà lao vào mối quan hệ nhùng nhằn này. Nàng yêu tôi, nàng không có lỗi, trái tim nàng không có lỗi. Tôi là kẻ chịu trách nhiệm cho việc đấy, nàng khởi đầu và tôi hưởng ứng, do đó chính tôi, chính bàn tay tôi đây, chính trái tim tôi và bộ não tôi đây sẽ cắt đi sợi tơ hồng cưỡng ép giữa hai chúng tôi! Và rồi đế tầng tôi ở: Hàng lang dài ra một cách kì lạ, cứ như thể một thế lực siêu nhiên nào đấy kéo giãn nó ra; Những cánh cửa gỗ im lìm canh gác, nghiêm trang quan sát hai chúng tôi lừng lững nặng nề bước ngang qua; Sương đêm bám vào các bề mặt, tạo thành một lớp ỏng trơn ướt và buốt giá, giống như khi tôi đặt bàn tay lên nắm đấm cửa chẳng khác gì chạm tay vào cục nước đá. Khó khăn tra chìa khóa vào ổ, tôi cứ luýnh quýnh chẳng hiểu tại sao bản thân lại vụng về đến vậy. Nhưng không thể trì hoãn mãi, cửa phòng bật mở. Tôi bước vào.

Bốn Ngày Ở DalaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ