Phần III 1.

31 5 0
                                    

Trời đã hừng và rọi nắng vào cửa sổ buông rèm lúc tôi thức dậy. Ngáp dài, tôi vệ sinh cá nhân, cạo râu, uống ngụm nước, vớ lấy chùm chìa khóa rồi xuống nhà hàng ăn sáng. Tôi gọi cho mình một phần bánh mì ốp la cùng một ly cà phê sữa nóng. Trong lúc chờ đợi, tôi quan sát xung quanh. Điện thoại từ sáng đến giờ tôi không đụng đến. Một cảm giác bứt rứt ẩn hiện trong lòng. Đúng thôi, tôi lúc nào cũng phải trói mình với thử nhỏ xíu ấy. Nó phục vụ tôi tốt đến nỗi tôi quên mất mình là nô lệ của nó. Nó luôn chờ sẵn, bón cho tôi vô số chuyện hay ho cả ngày không hết. Nếu tôi chán đọc, thì nó có vô tận những bộ phim để tôi xem và nếu tôi còn chán nữa là những trò chơi để thỏa cái đầu lúc nào cũng tìm kiếm việc để làm. Thành ra khi tôi ngồi một mình trong lúc chờ phần ăn sáng lúc bao tử rỗng không như thế, chợt tôi thấy thèm. Thèm được làm cái gì đó. Do đó tôi ngó xung quanh: Nhà hàng buổi sáng lặng tựa một bức tranh tĩnh vật; Vài thực khách ngồi buồn tẻ hoàn thành nốt cái nghĩa vụ với cơ thể vào mỗi sáng, có thể họ đang buồn chán được, hoặc có thể họ chỉ đang từ tốn - Một cặp mẹ con, tôi đoán thế, tóc vàng đang ăn, tập trung, thỉnh thoảng ngừng lại nói nhau vài từ, xong lại thôi, dao nĩa nói chuyện thay, cô con gái cứ khẽ vuốt tóc, đôi khi lại nhìn nhau cười nhẹ hoặc cười phá lên; Một ông bác già đội mũ bê rê trong cái áo khoát da ngồi ngoài hàng sô pha, ngồi hút thuốc uống ly cà phê đen, từng giọng nhỏ đều đều từ phin như thể nhịp tim đập; Và tôi, khó chịu, cồn cào, thèm thuốc, thèm cà phê, thèm ăn, ngó nghiêng hết người khác bằng con mắt tò mò và hơi tọc mạch, lơ đễnh đánh tầm mắt ra phía sau quầy nơi bếp, chỗ ngồi của tôi ngẫu nhiên là chỗ tôi ngồi hôm qua, và thấy anh chàng nhanh nhẹn răng khểnh hôm qua đang bưng một cái khay đồ ăn tiến về phía tôi xong dọn ra. Đúng rồi, đây là thứ mình cần, đồ ăn ngon và cà phê thơm, lấp đầy bao tử và kích thích ngũ quan, mình sẽ tỉnh táo và tươi tắn cho một ngày khám phá Dala. Tôi chờ đến khi cậu phục vụ đi khỏi thì tôi mới bắt đầu thưởng thức phần ăn: Trước hết tôi rưới một làn tương cà mỏng lên bề mặt của quả trứng ốp la thơm ngon; Tiếp theo là một ít xì dầu đen đen, sóng sánh; Ổ bánh mì nóng giòn, vỏ giòn rụm nghe vô cùng vui tai khi tôi ngắt nó ra, xong chấm vào lòng đỏ đầy mời gọi; Chất lỏng cam sền sệt tứa ra, tràn xuống lòng dĩa trắng tinh khôi mà hòa với những giọt nước tương tạo thành hỗn hợp vừa bùi vừa đậm đà; Dùng dao cắt một phần lòng trắng giòn và chín tới, tôi dùng cái nĩa kim loại ghim nó rồi đưa vào miệng - Cái chua và mặn vô cùng vừa miệng. Tôi vừa cố gắng ăn từ tốn để thưởng thức món ngon, vừa ngồm ngoàm ngấu nghiến vì ly cà phê sữa thơm nồng đang mời mọc. Cuối cùng, khi cái dĩa đã sạch trơn, tôi tráng miệng bằng một ngụm trà rồi mới bắt đầu thưởng thức ly cà phê: Bề mặt nâu sóng sánh, lóng lánh ánh nắng nom vui mắt; Dù đã nguội đi vài phần nhưng cái ấm vẫn lan ra trên thành ly, chạm vào vô cùng ấm tay, mê mang lan tràn theo các dây thần kinh là những cái khoan khoái của một ly cà phê ngon mà ta có thể từ từ thưởng thức trong sự thoải mái và vô lo. Nhắm mắt lại để não tập trung các dây thần kinh cảm nhận mùi và vị của khứu giác và vị giác, tôi áp hai tay vào ly cà phê con đưa lên miệng hớp một ngụm. Đúng là một sáng không thể hoàn...

"Chào anh."

Giọng nói đều đều quen thuộc ấy là tôi giật mình đánh rơi cái cốc đang cầm khiến cho cà phê văng tung tóe khắp bàn và chảy thành dòng nhỏ xuống đất. Tôi biến sắc ngẩn mặt lên để xác nhận mình nghe không lầm.

Bốn Ngày Ở DalaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ