Phần II: 2.

33 3 0
                                    

Dĩ nhiên sau hơn mười tám tiếng đồng hồ chạy xe với đủ thứ nực nội, bực bội, khó chịu, mệt mỏi, dơ bẩn, hai lần tai nạn, vài lần ho như tắc thở, tôi tỉnh dậy nhanh như lúc tôi chìm vào giấc ngủ. Kiểm tra đồng hồ: "09:00". Tôi vào phòng tắm, bật máy nước nóng lên. Trút bỏ lớp áo nặng nề trên người, tôi bắt đầu xả nước vòi sen. Làn nước ấmng chạm vào người ngay lập tức khiến các thớ cơ giãn ra. Tiếng nước rào rào êm dịu rì rầm chạy dọc theo làn da. Những giọt nước nhỏ từ đầu đến chân, cuốn trôi đi những bụi đường, âu lo, phiền muộn. Phòng trọ tôi dù có phòng tắm riêng như lại không có máy nước nóng, phải đun một ấm nước để hưởng cái xa xỉ tắm nước nóng. Mà cái nước nóng ấy tan nhanh lắm: bắt xong ấm nước là phải đổ vào tắm ngay, để một chặp là nguội; mà thậm chi nếu tắm ngay thì chỉ đủ cái xô năm lít hoặc mười lít, xối vài gáo là hết. Còn ở đây, lượng nước vòi sen nhiều vô cùng tận, chúng mừng rỡ túa ra mà tạo nên những tiếng nước vỗ vui tai. Xối nước ấm lên người một hồi như thế vài phút, hưởng cái khoái cảm nước ấm mang lại sau một ngày dài, thở đều và sâu để trấn tĩnh mình lại, sức sống trở lại trong tôi. Tự nhiên tôi cười rồi ngân nga. Rồi tôi hát. Hát những câu không đầu không cuối không đúng nhạc. Cứ như thể tôi trẻ lại vài tuổi, trẻ như thể tôi còn mười tám. Trẻ như khi tôi vẫn còn là tôi, Trần Thành Tâm. Ngày đó tôi rất vui nếu nghe tên mình được xướng lên: Nhận bằng học sinh giỏi hoặc khá; Bạn bè nhờ vẽ một bức vẽ một bức hình nào đó; Khi mà bác Tuân hỏi xem những thứ tôi vẽ. Thậm chí ngay cả khi bố tôi ậm ừ tên tôi sai tôi làm việc nhà linh tinh tôi vẫn cứ vui mà nghe tên mình. Giờ thì khác, tên của tôi như thể cái chuông, hay cái kẻng, khi nó được đánh lên thì tôi sẽ ậm ờ đáp lại, sẽ gật gật nghe lời, sẽ vẫy đuôi và cuộn tròn, sẽ ngoan ngoãn nằm trong tròng nếu được yêu cầu. Chẳng cần thắc mắc, chẳng phải nghĩ ngợi, đơn giản, vô ưu. Tôi dừng vòi sen để lắng nghe cái tĩnh lặng của không gian xung quanh. Ngộp ngạt đến sợ khi chỉ có nhịp tim đập cho tôi biết tôi đang sống. Không. Tồn tại. Hít vài hơi thật sâu, tôi tự nhủ với bản thân rằng dù gì cũng đã đến Dala, cũng đã vứt bỏ nhiều thứ, đã cố gắng trồi lên và bứt ra khỏi mớ hổ lốn dưới Sago đang dìm chết bản thân thì hãy cứ thư giãn đi. Mày đi Dala để thư giãn mà phải không Tâm? Thì tại sao không thả lỏng ra, tận hưởng những thứ nhỏ nhặt? Nhớ ngày xưa không Tâm, khi mày hoàn thành xong một bức vẽ, tận hưởng một buổi trà sữa tám chuyện cùng lũ bạn, thắng một trận bóng, đi chơi game hú hét ầm ĩ hết tiệm nét, mùi giấy mới, mùi màu mới, cái xanh của biển,...? Mày đã vui vẻ thế nào? Mày đã tận hưởng ra sao? Đây chính là cơ hội cho mày đấy! Mày có thể lấy lại cuộc đời mày, cuộc đời đáng lí mày được hưởng. Chẳng có gì phải e dè cả. Khắp cái xứ Dala này có ai biết mày đâu. Vậy sao không sống thật với bản thân mình đi, Trần Thành Tâm?

Ngồi sụp xuống dưới vòi sen, tôi vặn cho nó chảy lần nữa. Tôi nghĩ Tôi nói đúng. Chẳng có gì lại vớ vẩn hơn việc bạn quyết định đi thật xa một chuyến để bỏ lại tất cả sau lưng nhằm định lại mình để rồi khi đến tới nơi lại đau khổ dằn vặt lo nghĩ những gì chính bản thân đã quyết tâm bỏ lại. Tại sao tôi không thể tận hưởng? Tại sao tôi lại không thể thoải mái? Có gì níu giữ? Hay là vì chỉ có tin nhắn giận dữ từ sếp tôi và tin nhắn yêu đương nhăn nhín vớ vẩn từ nàng? Bố mẹ tôi không gọi dù sếp có bảo trong tin nhắn là đã thông báo cho họ biết. Có chuyện gì đã xảy ra? Họ chỉ đơn giản không quan tâm thôi ư? Tôi không biết. Thà họ gọi tôi chửi rủa một cái, hay khuyên răn nhẹ nhàng, hoặc là cho tôi biết thái độ và ý kiến của họ về vấn đề này. Có thể đúng là họ không quan tâm thật, coi như đây chỉ là hành động bộc phát xốc nổi nhất thời của thằng con trai. Ngày hôm nay như thể một bức trang trừu tượng, những mảng màu sáng tối không bao giờ gợi lên một hình thù gì cho đầy đủ nhưng lại mang đến một cảm giác lấn cấn khó giải thích. Như thể một cái gì đó vừa được giải tỏa trong tôi nhưng một cái gì khác lại bị thít chặt vào. Chặt đến mức đau. Dala đã ở đây, trong vòng tay tôi, vẫy tay mời gọi, mỉm cười khiêu khích. Nàng chỉ chờ tôi xồ vào là sẽ quấn quýt nhau không buông, thế như tại sao tôi cảm thấy cái gì đó thiếu thiếu ở đây, một cái gì đó chưa tới. Phải, tôi đã ở Dala rồi, nhưng tôi sẽ làm gì nữa? Chạy lang thang lòng vòng vô định hướng chẳng khác gì khi tôi ở dưới Sago? Hay đặt một cái tour nhàm chán nào đó? Hoặc là giết thời gian vô tội vạ? Thế thì tôi mất công lên Dala làm gì khi ở Sago tôi đã có quá thừa đến mắc mửa những thứ ấy?! Nhìn hai bàn tay đã bắt đầu ngấm nước và bắt đầu nhăn nheo, tôi hít một hơi căng đầu lồng ngực để ép cái cảm giác kia trong lòng xuống để thông mạch suy nghĩ. Ừ thì đúng, những thứ mình làm ở Dala có thể giống y chang như là lúc mình ở Sago, nhưng mình ở Dala không phải là mình ở Sago. Mình ở Dala là một mình khác, tự do, an nhiên, làm điều mình muốn còn mình ở Sago an phận, ủ dột và phải đi theo đường vẽ sẵn với đủ thứ dây xích. Vây thôi hãy tận hưởng những giây phút ít ỏi là mình.

Bốn Ngày Ở DalaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ