Phần III: 9.

36 5 0
                                    

"Alo?"

Đầu dây bên kia nghe đầy những tiếng sột soạt. Có vẻ như có cả tiếng thở. Khó khăn. Phì phò. Lại có tiếng thì thầm khe khẽ. Rồi lại sột soạt.

"Con đang ở Đà Lạt à?"

Là mẹ.

Tôi nuốt vội nước bọt, khẽ thì thầm vào micro:

"Dạ."

"Ừ. Con có đến nơi an toàn không?"

"Dạ."

"Con có gặp người yêu trên đó không?"

"Dạ."

"Hai đứa có cãi cọ phải không?"

"Dạ."

"Hai đứa cũng chia tay rồi phải không?"

"Dạ."

"Vậy... Tại sao?"

Giống như một dòng thác được khơi thông, hàng loạt suy nghĩ cuồn cuộn đổ ập xuống nhân chìm tôi trong những bể mênh mông hối tiếc và hoài niệm. Tôi nằm vật ra giường, suy nghĩ mông lung, cố gắng xếp các mảnh ghép rời rạc trong đầu lại. Mẹ tôi kiên nhẫn chờ, tiếng thở nhẹ của bà bị nhiễu nghe êm như tiếng sóng vỗ. Thay cho những câu trả lời, gương mặt của bà được tô lại rõ nét trong tôi - không có cái bóng của bố hắt lên: Gương mặt tròn, phì mỡ ra nhiều nếp nhăn, tóc cắt ngắn, uốn thành từng lọn xoăn tít lại; Đôi mắt bà lúc nào cũng trĩu nặng một nỗi buồn ẩn dâu, nếu ta có thể nhìn qua được cái bóng đen mà bà luôn trốn ở trong vì một lí do nào đấy; Thân hình nặng nề, béo phì, đi lại hơi chậm chạp - Một người phụ nữ trung niên như nhiều phụ nữ trung niên khác ở Việt Nam. Có một cái gì đó luôn níu giữ quá khứ bà, cái quá khứ trước khi tôi được sinh ra mà tôi chưa bao giờ biết, hay được tiết lộ cho. Cơ mà bà chỉ thật sự bị nuốt chửng bởi cái bóng của bố từ cái ngày tôi bẻ cọ mà thôi. Nhưng, cuộc gọi là từ điện thoại bố mà bà là người trả lời. Chợt có tiếng đàn ông giận dữ vang lên, nghe to dù bị hãm lại như thể bị ai chặn micro:

"Nó nói sao?"

"Ông bình tĩnh đợi chút."

"Lâu lắm rồi đấy. bà chiều nó quá nó đâm hư."

"Rồi mà..."

"Alo?" Tôi nói.

"Sao con?"

"Dạ là do con nhận ra mình không yêu cô ấy."

"Còn gì nữa không?"

"Có lẽ chỉ vậy thôi."

"Mày đùa tao đây à!"

Là bố.

Có tiếng kêu chới với của phụ nữ như thể là bị đẩy thô bạo qua một bên. Mẹ. Tôi có thể nghe tiếng thở phì phò đầy giận dữ từ bố. Và khi bố nói, tôi phải dạt điện thoại ra xa tai một chút bởi âm lượng khủng khiếp:

"Mày làm cái quái gì ở Đà Lạt mà dám xin phép dối chú Bảo là nhà có công chuyện hả? Mày chí ít cũng phải hiểu một điều là tao gửi mày vào đó đấy chứ. Mày không thể lấy lí do khác hay hơn được hay sao? Mày biết thừa chú Bảo sẽ gọi về nhà để hỏi cơ mà? Mày chứa cái quái gì trong đầu mày thế? Tao không ngờ thằng con tao nuôi hai mươi lăm năm nay lại có thể làm cái chuyện điên khùng như thế! Tao không thể hiểu được điều gì diễn ra trong đầu óc mày! Điên rồi! Loạn rồi! Loạn hết cả rồi! À mà có phải mày vừa chia tay con Trinh không? Tao muốn nghe từ miệng mày."

Bốn Ngày Ở DalaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ