Phần II: 3.

32 3 1
                                    

Tôi toát hết mồ hôi, rờ vào ngực mình. Không có mùi tanh, không có cảm giác nhờn nhợt của máu. Mơ. Đúng, là mơ. Phải rồi. Nó là mơ thôi. Là mơ thôi.

Nhưng tại sao nó thật quá vậy?

Có lẽ tại hôm nay tôi quá mệt mỏi với đủ thứ xảy ra với mình, tính ra tôi thức cũng gần hai mươi tiếng. Những ám ảnh, suy nghĩ, đau khổ, hối hận dâng trào và dìm tôi xuống. Chìm mãi vào như thế. Đáng lí là lên Dala tôi phải rũ bỏ được chúng đi rồi như thể người ta xối nước lên người nhằm loại bỏ những thứ két bẩn. Nhưng sao chúng cứ bám rịn lấy tôi theo một cách làm tôi có cảm nghĩ rằng bản thân có khả năng hút lấy những thứ đen tối, đã hút vào

là nó sẽ bám chặt không thể tách ra. Nó sẽ tạo thành hình cái cùm, quàng vào chân, vào cổ, vào tay, vào eo tôi. Những tiếng rền rĩ ầm vang mỗi bước tôi đi. Khi tôi nằm, hoặc ngồi thì chúng sẽ lăn lịch xà lịch xịch, leng keng, loong coong, va chạm nhau một cách lơ đãng, ngừng lại khi hết động năng, rồi lại vô lí tự di chuyển. Vần vũ giao hoan, hối hả ái luyến, chúng sinh con đẻ cái. Cứ thế nhiều dần lên, dày lên, đến mức tôi không thể cảm nhận làn da thật của mình nữa. Trơ ra, tôi sống hàng ngày với đống gông cùng ấy.

Cảm thấy còn choáng váng, tôi lại nằm dài ra. Mồ hôi lạnh vẫn còn toát đằng lưng. Tôi chớp chớp nhìn cái trần nhà, tự hỏi bản thân tại sao mới hai mươi lăm tuổi đầu bị ám ảnh bởi việc chết. Người ta trẻ thì phải yêu đời chứ! Phải, đáng lí ra tôi nên giống những đứa bạn, những người đồng nghiệp, hay thậm chí là nên học từ nàng cái khả năng vô ưu mà sống, khả năng tự đánh lạc hướng mình, tự làm phân tâm, tự làm ngu người và tự làm mất khả năng cảm giác đi. Như vậy tôi có thể sống thoải mái trong cái mớ hỗn loạn bao quanh mình, không quan tâm rằng mình không thở được. Đúng, đáng lý ra tôi nên như vậy từ đầu, khỏi phải tốn công lên cái xứ Dala xa xôi trắc trở để rồi phải bị tai nạn hai lần. Tôi trù tính rằng sau khi tắm rửa thay đồ cho sạch sẽ, tôi sẽ đánh một giấc ngon lành, ngon lành nhất từ trước giờ, ngủ một giấc mà không cần báo thức, không quan tâm mình có đang trong ca làm hay không. Đúng vậy, ngày mai tôi sẽ dành thời gian cho bản thân mình, cho mình mà thôi. Tắt điện thoại, tắt Facebook. Đi lòng vòng Dala ngắm cảnh và hưởng thụ cái lành lạnh mà Sago không bao giờ có được. Nhẹ nhàng thư thái vậy thôi. Dù gì đơn xin nghỉ phép đã đưa, đã sửa soạn ba lô, đã chạy vài trăm cây số xe máy rồi, đã lên đến Dala, đã thuê phòng khách sạn, vậy thì lo lắng cái gì nữa?! Ta đã đến với nàng theo mong mỏi bấy lâu trong lòng ta rồi, cớ sao không dành thời gian bên nhau? Hãy quên hết chuyện đời đi mà sống những giờ phút hiếm hoi sổ lồng. Đúng, ta sẽ cùng nàng khiêu vũ dưới ánh trăng rực rỡ. Ta sẽ đi cầu duyên với nàng trên thiền viện. Ta sẽ cùng nàng dạo quanh đồng hoa và chợ đêm. Ta sẽ nắm bàn tay nàng, siết chặt không rồi rồi ôm nàng vào lòng trao cho nàng một nụ hôn nồng thắm trên đôi môi dày gợi cảm màu rượu vang. Hương thơm dịu dàng như hương rừng thắm đầy không khí, nhuộm toàn thân ta khi đôi mình đắm chìm vào nhau mà quên hết mọi thứ trên trần đời này. Hãy đợi đến ngày mai, Dala! Ta hứa!

Cảm thấy hài lòng với bản thân, tôi ngồi dậy, từ tốn soạn đồ, vào nhà tắm mà vặn vòi sen. Vòi nước xả ra, hơi ấm bốc len nghi ngút. Cái khoan khoái dễ chịu lan ra khắp người tôi khi cơ thể trần trụi của tôi va chạm với làn nước ấm. Phòng tắm xây kín nên cảm giác nó ấm hơn phòng bên ngoài vài phần. Cái cơ bắp căng cứng dãn ra sau một ngày dài gồng mình chịu đựng. Mà ngày nào tôi chẳng chịu đựng? Thành ra tôi thấy lâng lâng lạ. Hơi thở của tôi rung lên, nước tràn cả vào miệng làm tôi sặc. Chống hai tay vào tường, tôi để nước xối vào đầu rồi lan tràn ra khắp cơ thể, sau đó quay lưng lại dòng nước từ đầu vòi sen để cảm nhận nhịp điệu của làn nước đang xoa bóp cho các thớ cơ của tôi. Như một thợ mát xa lành nghề, vùng vai và lưng tôi cảm thấy dễ chịu hẳn. Tôi không kìm nén được rừ lên một thanh thỏa mãn. Sau khi toàn bộ cơ thể đã ướt nhẹp, tôi bắt đầu tiến hành thao xà bông, kì cọ. Quá trình kéo dài vài phút cho đến tôi lại mở vòi sen ra cho dòng nước cuốn trôi hết những thứ dơ bẩn trên cơ thể tôi đi. Quá trình làm sạch hoàn tất, tôi cứ tồng ngồng giữa phòng tắm mà ngực phập phồng. Tôi cảm nhận có một cái gì đó thay đổi, nhưng không rõ đó là gì, chỉ biết là có sự đổi thay đang diễn ra. Ngầm. Có điều khi hơi ấm của nước ngừng thì cái lạnh bắt đầu thế chỗ. Nhanh chóng lau khô người, tôi thay bộ đồ thoải mái hơn dùng để ngủ với quần sóc và áo phông, không quên phủ ngoài một cái áo gió rồi ra ngoài trùm chăm để ủ ấm. Sự khoan khoái và dễ chịu lại trào dâng. "Đã quá." Tôi cười dễ chịu. Nhắm mắt lại để chìm vào giấc ngủ dù phòng vẫn sáng trưng. Cảm giác nặng nề nơi mắt bắt đầu dâng lên.

Bốn Ngày Ở DalaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ