Phần III: 5.

39 5 0
                                    

Một buổi sáng tháng chín nắng nhẹ, nhỏ Mọt chuyển vào lớp tôi.

Nhỏ Mọt hoàn toàn không có khả năng thu hút hay gây thiện cảm. Suốt một phút đứng trước toàn lớp nghe giáo viên chủ nhiệm giới thiệu, nhỏ toàn nhìn xuống dưới chân, để mái tóc rũ lòa xòa trước mặt. Rồi đến khi cô bảo nhỏ hãy chào lớp một tiếng, nhỏ nói lí nhí trong miệng, đầu vẫn cuối gầm, rồi đi một mạch về chỗ cô đã chỉ định. Tiếp theo vào giờ ra chơi, các bạn bu lại hỏi chuyện nhỏ, cũng khiến nhỏ nói được vài câu.

Và đó gần như là toàn bộ sự giao tiếp của nhỏ với toàn bộ lớp của chúng tôi. Nhỏ như một cái bóng ẩn dật, lờ dờ vật và vật vưỡng. Khi nhỏ bị kêu lên khảo bài, cảm giác như thể nhỏ nghe thấy điều gì đấy kinh khủng lắm (dù với học sinh khảo bài là một chuyện kinh khủng) : Nhỏ hốt hoảng, hớp lấy hơi, đôi mắt mở to như thỏ nhìn thấy sói; Tiếp theo nhỏ run run giấu quyển sách nhỏ đang đọc xuống gầm bàn - Có khi là một quyển truyện tình cảm, khi là một cuốn sách tạo động lực, lại có trường hợp cá biệt là một cuốn sách văn học kinh điển; Quyển vở nhỏ dùng để ghi bài là loại vở rẻ tiền, giấy mỏng manh, sờn và dễ lem mực; Nhỏ để vở lên bàn, ấp úng và bối rối khi trả lời, có khi nhỏ lắp bắp, có khi nhỏ ậm ờ, lại có lúc mắt nhỏ nhìn xa xăm ra đằng cửa sổ hay lơ đãng đằng cửa lớp nhưng tựu chung lại giáo viên nào cũng nghĩ nhỏ trả lời như thể đang được nhắc bài dù sự thật là nhỏ chẳng bao giờ đủ tự tin nhìn vào mắt người đối diện. Những lần hiếm hoi nhỏ không để ý, tôi có cơ hội ngắm gương mặt nhỏ: Mặt tròn nhưng không bị phị ra; Răng hơi khểnh, môi cứ he hé; mắt nhỏ lúc nào cũng mở to, nhưng mang theo một nỗi sợ vô hình, đen với những chiều sâu, và luôn tránh ánh mắt của người khác; Mái tóc tính ra là được chăm sóc khá kém cỏi so với những đứa con gái khác - Nó dài qua vai, được buột lại thành chùm đuôi ngựa vắt lên cao, để lộ cái gáy hơi sạm đi, có những sợi cháy nắng, hun thành màu đồng, có những sợi xác xơ, ốm yếu trong mòn mỏi; Nhỏ khá nhỏ con, thỉnh thoảng có những khi tôi đi ngang qua nhỏ thì để ý chỏm đuôi ngựa chỉ nhỏm quá nửa cổ tôi. Có lẽ tôi không bao giờ thấy được con người khác của nhỏ nếu không có lần hi hữu tôi đi hiệu sách cũ ấy.

Đó là vào một hôm cuối tuần sau đợt thi học kì căng thẳng. Lúc này lũ bạn trong lớp đã rành về tài kí họa và vẽ chân dung của tôi, ai ai cũng đăng ký và xếp hàng cho tôi vẽ, thậm chí là lôi kéo những bạn lớp khác qua. Tôi rất vui vì điều ấy. Thỉnh thoảng thậm chí tôi được trả công bằng tiền, thế là tôi tiết kiệm được một khoảng kha khá, đủ để mua những thứ liên quan đến việc vẽ và tự thưởng cho mình những buổi trà sữa, đôi khi lại tự mua cho mình vài cuốn sách hay ho để đọc, cho xứng với cái danh hiệu "họa sĩ rởm" mà bọn bạn hay ghẹo. Hiệu sách cũ tôi ghé hôm ấy là hiệu sách của bác Thắng. Nó cũ lắm rồi: Quạt trần quay lờ đờ như thể sợ bụi nổi loạn; Bóng đèn mờ mờ bị bức tường hút hết ánh sáng làm cho khách hàng hoặc là phải căng con mắt ra lựa sách, hoặc phải cầm quyển sách ra trước cửa tiệm để tận dụng ánh sáng mặt trời; Có những quyển sách đóng bụi dày đến mức lỡ cầm vào là phải rửa tay; Mạng nhện chăng nhiều xó. Thật sự ra tôi không định đến chỗ của bác Thắng, nhưng đương lúc rảnh rỗi muốn thay đổi, tôi làm theo cơn bốc đồng của bản thân, hoặc cũng có thể là do định mệnh sai khiến tôi làm thế. Tôi đạp xe đến tiệm với với lưng áo còn đẫm mồ hôi, đứng trước cửa thở lấy hơi rồi bước vào. Trong cái ánh sáng hư ảo ấy, có một người đã ở trong tiệm lục lọi sách: Cô ấy tết tóc lại, vắt qua một bên vai; mặt đầm với những họa tiết dễ thương. Là một thằng con trai đương tuổi choai choai, tôi ngắm cô gái ấy từ đằng xa. Kinh nghiệm báo cho tôi biết rằng rất nhiều người từ phía sau nhìn đẹp, nhưng quay lại có khi rất không vừa mắt nên tôi quyết định thôi không hỏi. Tôi ngó nghiêng các tủ sách nhưng chẳng thấy cuốn nào ưng cả. Cứ lục lọi, ho rồi phủi tay vì bụi. Chợt có giọng nói ngọt lịm từ sau lưng.

Bốn Ngày Ở DalaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ