Phần IV: 8.

21 3 0
                                    

Tôi hoảng loạn, lập tức tự nhéo má mình để mà tỉnh khỏi cơn mơ kì quái này. Nhưng không. Nó là thật. Như tất cả những lần tôi gặp Tôi trước đây. Thật đến mức làm tôi có cảm giác siêu thực, và nhận ra đây chỉ là giấc mơ. Nhưng tôi không tài nào tỉnh giấc được. Đúng hơn đây là mộc cơn ác mộng khủng khiếp. Tôi vẫn đứng cạnh cửa, kiên nhẫn chờ đợi. Tôi bèn lên tiếng hỏi thì Tôi đáp rằng muốn tôi đi theo. Tôi nuốt nước bọt khan, mông lung. Kiểu gì thì tôi chẳng lại giật mình thức dậy, cảm thấy tim nhói đau và đầu choáng váng như búa bổ. Có điều nếu không làm vậy thì tôi không thể thoát khỏi Tôi được. Tôi nói đúng, tôi cần phải giải quyết hết mọi thứ trước khi có thể bước tiếp. Tâm hồn tôi vốn lung lay dao động sẵn rồi, thì thôi dứt điểm đi, không để dây dưa nữa. Thế là tôi đứng phắt dậy, mắt cương quyết nhìn Tôi. Tôi lãnh đạm, nói tôi đi theo hắn, rồi Tôi vặn nắm đấm và mất hút vào phía sau. Tôi hít một hơi thật sâu để lấy tinh thần rồi tiến về phía cửa, đặt một tay lên tay đấm, lạnh, trong tiếng mưa đã bắt đầu ngớt dần. Dẫu thế trong khi vặn tay đấm, tim tôi đập càng lúc càng nhanh, và khi tiếng chốt vang lên, tôi buông tay ra. Thảm hại thật. Chưa bao giờ Tôi lại bình tĩnh như vậy, tức là Tôi có ý định nào đó, có thể tốt, có thể xấu, nhưng hắn chưa bao giờ như thế. Chắc hẳn phải có lí do nào đó chứ nhỉ? Chắc hẳn là có lí do nào đấy. Và tôi cần biết hắn có ý định gì, chuẩn bị gì cho tôi.

Tôi mở cửa và bước qua.

Trước khi các giác quan của tôi kịp truyền tải cho tôi bất kì thông tin nào về không gian mới thì tôi chắc chắn một điều cánh cửa phía sau đóng lại và biến mất, bỏ lại tôi bơ vơ trong một không gian đen như hũ nút. Bóng tối dày kịt, tưởng chừng như là một thứ chất lỏng đang lềnh phềnh trong không khí. Tôi im lặng chờ đợi điều sẽ xảy ra tiếp theo, dẫu biết mình đã từng bị đẩy vào không gian tương tự thế này cùng kết thúc của nó. Lựa chọn trong tình huống này tôi không có. Thôi thì điều gì đến sẽ đến. Không gian xung quanh hoàn toàn im lặng khiên cho lỗ tai tôi lùng bùng, dội bên trong toàn là tiếng tim đập. Nó cứ ong ong, nhiễu loạn, như thể tiếng mưa, hay tiếng sóng vỗ, hay tiếng sông lớn, nhưng khó chịu hơn trăm lần. Tôi chớp chớp đôi mắt vô dụng của mình, cố gắng trấn tĩnh bản thân, tuy nhiên cái khó chịu trong tai không hề vơi đi chút nào. Vô thức tôi tiến về phía trước một bước, tiếng bước chân vọng trong không gian, dội ngược tứ bề trong cái bóng tối này. Có thể sẽ có thứ gì làm tôi hụt bước, hay tôi sẽ va phải thứ gì đấy, nhưng tiếng bước chân ấy như thể một đối trọng với âm thanh bên trong tai tôi và triệt tiêu nó đi nên tôi bước càng lúc càng nhanh, thầm hi vọng cái mớ xao động gây ra bởi nhịp tim sẽ chấm dứt. Tôi đã nhầm: Khi tôi bước, tôi vận động, tức tim tôi đập nhanh hơn, và khiến tai tôi nhức và khó chịu hơn, do đó tôi phải bước nhanh hơn, mà tôi bước nhanh hơn thì nhịp tim tôi của tôi sẽ lại tăng; Cứ như thế một vòng tròn luẩn quẩn tự hủy diệt. Bỗng kiệt sức, tôi dừng lại thở. Tôi lạc, đúng theo định nghĩa của từ này trong tâm trí, thế nhưng tôi lại không sợ vì tôi biết mình đang ở đâu - đầu tôi, trong mơ, cơn mơ quái lạ. Cứ bình tĩnh, vì Tôi sẽ xuất hiện và hành hạ tôi một trận ra trò, gây cho tôi đau khổ để làm tôi tỉnh giấc. Đúng vậy. Chính xác là vậy. Nhịp tim tôi dịu lại dần, cơ mặt giãn ra dù cho trán rịn mồ hôi. Tôi đứng thẳng người lên, cảm giác tự tin nở bung ra trong lồng ngực. "Mình ổn mà. Mình làm được mà." Tôi nghĩ thầm, nheo mắt lại cố gắng lần nữa trong việc xác định không gian nhưng đành bất lực trước sự tăm tối.

Bốn Ngày Ở DalaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ