"Tiểu Lam Lam, ta phải đi trước, bằng không ta sợ bài vị của ta được đưa vào từ đường Phượng gia để cung phụng." Phượng Thiên Sách cười yếu ớt, tầm mắt rơi vào cổ tay nàng: "Nàng theo đám người phó viện trưởng đến học viện Thiên Dực trước đi, chờ khi não có thời gian, ta sẽ đến thăm nàng."
Già Lam không nói gì.
"Tiểu Lam Lam, ta sắp đi rồi, chẳng lẽ nàng không có một câu khuyến khích trước khi chia tay à?" Phượng Thiên Sách xít lại gần nàng, mắt nhìn chăm chú, nhìn kỹ càng.
Già Lam tức giận liếc hắn một cái: "Có đi hay không, cũng đâu có liên quan gì tới ta?"
Khuôn mặt đẹp trai từ từ lùi ra, Phượng Thiên Sách thở dài sâu kín, đưa tay lướt nhẹ qua tóc mai trên trán nàng: "Trên đường phải cẩn thận, nhớ theo sát phó viện trưởng, không nên lùi khỏi đội, con người của ông ta cũng không tệ, đáng tin cậy. Lần này đi học viện Thiên Dực , đường xá xa xôi, hiện tại trên người nàng có bảo vật dưới hàn trì, cũng đủ tiêu xài dọc đường. Lúc đến học viện Thiên Dực, đừng cậy mạnh, nhớ tu luyện thật tốt, nhớ phải giấu dốt. Nếu thật sự gặp chuyện khó khăn, không thể giải quyết thì đến Phượng gia tìm ta. Nếu không tìm được ta, có thể tìm nhị đệ của ta, mặc dù tính tình của nó có chút thối, nhưng tâm địa cũng tốt..."
Lải nhải hơn nữa ngày, cuối cùng hắn cũng rời đi, đưa mắt nhìn bóng lưng siêu phàm, phóng khoáng của hắn càng lúc càng xa, Già Lam giơ tay lên, nhẹ nhàng lau đi nước mắt ở khóe mắt.
"Thật là, ta cũng không phải đứa trẻ, ngươi cũng không phải cha ta, lải nhải nhiều như vậy để làm gì?"
Nàng hít mũi một cái, lúc nãy sắp chia tay, suýt chút nữa nàng khóc rồi. Từ khi nào thì nàng trở nên cảm tính như vậy? May là hắn không thấy, nếu không hắn nhất định cười nhạo nàng.
Trở về phủ thành chủ, Tống Thiến Nhi đã sớm đứng ngoài cửa chờ nàng, thấy nàng về, nàng ta vui vẻ tiến lên đón.
"Già Lam, ngươi trở về rồi. Ủa! Ngươi bị thương à?" Tống Thiến Nhi chủ ý đến vết máu trên người Già Lam, lo lắng.
Già Lam cúi đầu nhìn xuống, đúng là ở ngực nàng có vết máu, nhưng chỉ là máu lúc bị thương dính vào áo, hiện tại...nàng sờ sờ trước ngực mình, khẽ kinh ngạc. Quái lạ, vết thương cư nhiên không hề đau, không chỉ như vậy, dọc đường trở về nàng cũng không cảm thấy đau đớn, chẳng lẽ...
Đúng rồi, lúc trước nàng từng rơi vào hàn trì, ngâm mình trong nước lạnh của hàn trì, lẽ nào nước trong hàn trì có ích cho vết thương?
Nàng càng nghĩ càng cảm thấy khả năng này tương đối lớn, lấy những gì hiểu biết về Phượng Thiên Sách, mặc dù hắn vô lương vô lại, nhưng hắn làm hại nàng. Khoảnh khắc nàng rơi xuống vực sâu, hắn không chút do dự nhảy xuống cứu nàng, hắn biết rõ trên người nàng có nhiều vết thương, làm sao có thể để nàng rơi vào trong nước lạnh?
Nhất định là như vậy, hắn muốn mượn nước trong hàn trì, để cho vết thương của nàng mau chóng bình phục, cho nên mới cố ý làm như vậy?
Lúc ấy, nàng còn vì thế mà bực bội, hiện giờ nghĩ lại, tâm tư của hắn rất tỉ mỉ, trong lúc vô tình, liền đem mọi chuyện xếp đặt chu đáo. Bỗng nhiên, đáy lòng dâng lên tình cảm ấm áp, có một vị sư phụ luôn luôn suy nghĩ cho nàng, kỳ thật cũng không tệ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Sư Phụ Vô Lương /Ma Nữ Phúc Hắc - Bắc Đằng
HumorSo với Nữ Nhân Sau Lưng Đế Quốc: Thiên Tài Tiểu Vương Phi, Sư Phụ Vô Lương Ma Nữ Phúc Hắc mang đến sự trỗi dậy đầy mạnh mẽ của phụ nữ. Với nữ chính là nhân vật được tác giả Bắc Đằng miêu tả đầy mạnh mẽ, kiêu ngạo và quyền lực. Khác với những tựa tru...