Chương 78: Hắn không cứng nổi, ôm nhau ngủ (Hết)

2K 66 0
                                    

"Oa! Người đàn ông này có diện mạo thật đẹp trai. So với Nạp Lan Tiêu Bạch, chỉ có hơn chứ không kém..."

"Thật là đẹp trai! Mau kêu các tỷ muội ra đây xem, nơi này có một mỹ nam cực phẩm nè!"

"Ê, vị công tử này, ban đêm ban hôm, sao ngươi lại ngồi ở đây?"

Tiếp đó, Già Lam nghe thấy tiếng thở dài, giọng nam mang theo uất ức vang lên, đứt quãng: "Ta... Ta bị người làm... cho. Các ngươi nhìn, giày của ta cũng..."

"Loảng xoảng." Âm thanh thanh thúy giống như có người không cẩn thận làm rơi đèn, ngay sau đó là âm thanh hút khí liên tiếp vang lên.

Già Lam nhăn mặt nhíu mày, sao càng nghe càng thấy không thích hợp? Nghe lời Phượng Thiên Sách nói, có phải hắn nói, hắn bị người ta ném ra khỏi cửa, giày cũng bị ném, nhưng cố tình hắn lại lược bớt những từ mấu chốt, cho nên nghe trọn câu luôn cảm thấy là lạ.

"Thật quá đáng! Không ngờ học viện của chúng ta lại có loại người bại hoại như vậy, tại sao lại có thể đối xử với ngươi..."

"Kẻ đó có làm tổn thương ngươi không? Cho dù không nhịn được, cũng không thể xuống tay với người đàn ông nho nhã yếu ớt như vậy, thật cầm thú!"

"Ngươi đừng sợ, bọn ta sẽ thay ngươi đòi lại công bằng."

"..."

Già Lam nghe tiếng nghị luận ở bên ngoài, trong nào xẹt qua một hình ảnh nóng bừng, hơn nữa còn là hình ảnh cực kì nóng bỏng. Trong nháy mắt, mặt nàng đỏ bừng, chớp mắt lại đen xì, nàng không nhìn được nghiến răng kèn kẹt... Phượng Thiên Sách!

"Thật ra, cũng không thể trách nàng ấy..." Thanh âm vô tội của người đàn ông vang lên, giọng điệu từ tính mang theo chút khàn khàn, thanh âm quyến rũ mà hết sức kiểu cách như tiểu thụ. Quả thật, có thể nắm bắt trái tim của tất cả thiếu nữ.

"Giờ phút này, ngươi còn nói thay cho người ta! Ngươi thật là quá lương thiện rồi! Đối với loại người không bằng cầm thú, không nên dung túng nàng ta!"

"Đúng rồi! Ngươi ở viện nào? Tố cáo nàng ta, để nàng ta rời khỏi học viện Thiên Dực! Học viện Thiên Dực của chúng ta tuyệt đối không chứa chấp loại người cặn bã này!"

"..."

Mặt Già Lam đen đến nỗi có thể chảy ra nước, nàng lập tức từ cầm thú thăng cấp lên thành người cặn bã, còn có lời mắng nào ác độc hơn 'người cặn bã' không?

Bịch!

Cửa phòng bị người ta mạnh mẽ đá ra, người bên ngoài đồng loạt sửng sốt, nhìn về phía cô gái trong cửa phòng, đều quên ngôn ngữ.

Ánh mắt lạnh nhàn của nàng lướt qua tất cả mọi người, phát hiện có mười mấy người đứng ngoài cửa phòng của nàng, đều là học sinh mới ở gần đây. Ngoảnh đầu liếc Phượng Thiên Sách ngồi ngoài cửa phòng, hắn chân trần ngồi đó, đôi chân ngọc thon dài, cũng không ngại để lộ mấy ngón chân, mỗi ngón đều rất tinh xảo, giống như được điêu khắc từ ngọc. Vạt áo trước ngực hắn tùy ý mở rộng, để lộ phần da co dãn khêu gợi, dụ người mơ màng.

Sư Phụ Vô Lương /Ma Nữ Phúc Hắc  - Bắc ĐằngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ