Hắn lẳng lặng chờ đợi, thấy dáng vẻ Già Lam đã bình tĩnh lại, đầy tự tin, hắn biết nàng đã có dự tính ở trong lòng, có thể xử lí mọi chuyện.
"Già Lam, ngươi nói ngươi trong sạch, vậy ngươi giải thích xem chuyện vừa rồi là sao? Lẽ nào, khi này người đâm vào tim gã không phải ngươi?" Ngụy trưởng lão cho nàng cái bậc thang đi xuống, để nàng tự giải thích cho mình.
Già Lam sâu đậm nhìn lão, mở miệng nói: "Không sai! Vừa rồi chính ta đâm vào tim của gã ta." Thanh âm của nàng rất bình tĩnh, tựa như đang nói một chuyện hết sức tầm thường, chậm rãi nói từng chữ, không một chút khẩn trương hay hoảng loạn.
Mọi người ngây ngốc, không ngờ nàng dám thừa nhận? Không phải nàng muốn chứng minh mình trong sạch sao?
Tai Nạp Lan Tiêu Bạch dựng thẳng, nghe âm thanh du dương của chuông gió truyền tới, chân mày xoắn lại dần giãn ra. Xem ra, nàng rất tin vào bản thân, nàng có thể tự xử lí chuyện trước mắt.
Ngụy trưởng lão ngẩn ngơ, vốn định cho nàng bậc thang đi xuống, để nàng đưa ra chứng cớ, chứng minh mình trong sạch, ai ngờ nàng vừa mở miệng liền thừa nhận mình giết người, cái này nên tiếp tục như thế nào?
"Già Lam, ngươi có biết mình đang nói gì không?"
"Nhìn đi! Chính ả cũng thừa nhận mình làm, cần gì thẩm vấn nữa chứ? Các trưởng lão, mau bắt ả đi!" Lâm sư tỷ nghe Già Lam thừa nhận mình giết người, đáy mắt xẹt qua tia sáng rực.
Mấy vị trưởng lão thấy thế, đều đứng lên tuyên bố.
"Nếu nàng ta đã thừa nhận, cũng không còn gì để nói, bắt nàng ta lại, áp giải đến Trường Lão Đường, trải qua quyết định chung của hội trưởng lão, quyết định đưa nàng ta đến Vô Vọng Nhai sống quãng đời còn lại."
"Bắt ả! Loại người coi trời bằng vung, ngông cuồng cần phải nghiêm trị không tha!"
"Nghiêm trị không tha? Là kẻ nào không có mắt? Dám nghiêm trị không tha người phụ nữ của ta hử?" Một giọng nói quái đản vang lên, đem hiện trường đang xôn xao đè ép xuống, khiến mọi người lại nhìn về phía cửa học viện.
Nơi đó, có một vị công tử áo trắng, cầm quạt phe phẩy, đỏm dáng thong thả bước đi. Điệu bộ bước đi của hắn rất lười nhác, lại có vẻ tao nhã mà công tử thế gia khác khó có được, khiến người ta không nhịn được ngửa mặt trông lên.
Hắn vừa xuất hiện, thoáng một cái mọi ánh sáng trên bầu trời đều tập trung lên người hắn.
Cũng không biết gió từ đâu thổi tới, thổi trúng đám cánh hoa trên đất, để chúng nó bay lên, nghênh đón chủ nhân của chúng nó.
Hoa bay lất phất như mưa, rất mộng ảo, Phượng Thiên Sách đi trong mưa hoa cũng như mộng ảo.
Hắn nhẹ nhàng phe phẩy quạt, quạt tạo gió thổi bay tóc mai của hắn, dưới tóc mai là đôi mày thanh tú, dưới mày là đôi mắt phượng sáng ngời bắn ra bốn phía.
Ngẫu nhiên, hắn nhếch môi cười, nụ cười mang tà khí, tựa như đóa hoa Anh Túc tùy ý nở rộ, tràn ngập dụ hoặc trí mạng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Sư Phụ Vô Lương /Ma Nữ Phúc Hắc - Bắc Đằng
MizahSo với Nữ Nhân Sau Lưng Đế Quốc: Thiên Tài Tiểu Vương Phi, Sư Phụ Vô Lương Ma Nữ Phúc Hắc mang đến sự trỗi dậy đầy mạnh mẽ của phụ nữ. Với nữ chính là nhân vật được tác giả Bắc Đằng miêu tả đầy mạnh mẽ, kiêu ngạo và quyền lực. Khác với những tựa tru...