Chương 111: Trò chơi ném thẻ vào bình rượu, một đêm ngọt ngào (Tiếp)

1.8K 48 0
                                    

  Phượng thiếu khinh người, bày ra bô dạng lẳng lơ, hơn nữa còn bắt đầu làm dáng khoe khoang.

Thật đúng là biết chọc tức người ta a a a a!!

Già Lam rất muốn xem hắn như con chó nhỏ mà dắt về nhà, tránh cho việc hắn ở lại đây làm nhiều chuyện mất mặt, chỉ tiếc da mặt Phượng thiếu rất dày, căn bản sẽ không để ý suy nghĩ bức thiết đó của nàng.

Hắn ba ba phe phẩy cây quạt trong tay, tóc dài đen nhánh như dòng nước chảy, đôi mắt lấp lánh những ánh sao.

Nếu nói hắn là cực phẩm lẳng lơ, vậy hắn nhất định là kẻ lẳng lơ xinh đẹp nhất, mê người nhất.

Nạp Lan Tiêu Bạch không để ý đến lời nói của Phượng Thiên Sách, bình tĩnh đứng đó. Ánh mắt của hắn vẫn chìm trong một màu mực tối, không vì sợ hãi mà dậy sóng, làm người ta thương tiếc không nguôi.

"Nạp Lan công tử, để ta đỡ huynh." Đại công chúa kìm lòng không đặng đứng dậy theo.

Không ngờ, Nạp Lan Tiêu Bạch lại mỉm cười từ chối, hắn cất bước, nhanh chóng đi vòng qua đám người trước mặt, đi tới chỗ so tài.

Hắn nhìn về hướng Già Lam, khẽ gật đầu ra hiệu.

Cử chỉ này của hắn, có chỗ nào làm người ta liên tưởng hắn là một người mù chứ?

Già Lam cũng cảm nhận được hắn đang nhìn mình, khẽ giơ tay vẫy chào hắn.

Phượng Thiên Sách đen mặt, phóng ánh mắt bất mãn nhìn Già Lam, hình tượng vô cùng giống người chồng oán giận.

"Đại ca càng lúc càng đáng yêu." Phượng Thiên Tầm không chút tiếc rẻ nào khen ngợi, từ trước đến giờ nàng cũng chưa bao giờ nghĩ đại ca cũng có lúc lại ấu trĩ như thế.

Ha ha, càng ngày càng thú vị!!

Sắc mặt Đại công chúa lạnh như băng, ánh mắt nhìn về phía Già Lam càng lạnh lẽo hơn, nàng híp mắt lại, sau đó trở về chỗ ngồi.

Lúc này, Nạp Lan Tiêu Bạch lên tiếng: "Phượng thiếu định chơi thế nào?"

Phượng Thiên Sách thu hồi quạt giấy, vỗ một cái đã cầm lấy ba cái bình, khẽ nhếch môi nói: "Ba cái bình quá ít, chi bằng....ba mươi cái bình đi, huynh thấy thế nào?"

Tất cả những người ở đây đều cảm thấy hắn điên rồi.

Ba mươi cái bình?

Đùa gì thế?

Một cái bình còn không xong, huống chí là ba mươi cái bình, đây không phải chỉ đơn thuần là ném đại chứ?

"Được." Nạp Lan Tiêu Bạch bình tĩnh trả lời.

Già Lam không hề kinh ngạc, trái lại nàng cảm thấy nhất định Phượng Thiên Sách đang có âm mưu gì đó, mắt Nạp Lan đại ca không nhìn thấy đồ vật, nhưng tai hắn cực kỳ nhạy bén, vừa rồi nhìn hắn một mình bước ra giữa sân, lại có thể đoán chính xác vị trí của nàng, đúng là nhạy hơn cả con báo.

Ba cái bình còn có thể dễ dàng lắng nghe âm thanh mà định vị, như vậy ba mươi cái bình???

Đừng nói là người mù, cho dù là một người bình thường như nàng, cũng không nhất định có thể làm được.

Phượng Thiên Sách chính là lợi dụng điểm này, muốn nhiễu loạn suy đoán của Nạp Lan đại ca đây mà.

Thông minh thì cũng có thông minh, nhưng vẫn không quên bắt nạt người ta.

"Người đâu, mang bình tới đây." Nhị công chúa dạt dào hứng thú, muốn thưởng thức tài nghệ của Phượng thiếu.

Đại công chúa nhíu mày lo lắng, nhưng ngay lập tức liền biến mất. Bởi vì trong mắt nàng, Phượng thiếu không đủ tư cách làm đối thủ của Nạp Lan công tử, muốn thắng Nạp Lan công tử? Nằm mơ !!

Vài phút sau, ba mươi cái bình đã được chuẩn bị xong xuôi, xếp thành năm sáu hàng ngay ngắn.

Phượng Thiên Sách gõ gõ lên từng miệng bình, phát ra âm thanh bong bong: "Nghe rõ không, bọn chúng đều được sắp theo từng vị trí, đừng nói ta bắt nạt huynh đấy."

Nạp Lan Tiêu Bạch chỉ cười không đáp.

Trong lòng Già Lam thầm nghĩ, tóm lại Phượng Thiên Sách có để lộ ra thực lực thật sự không nhỉ? Chỉ là, nếu coi như thua, cũng không cần màu mè thế chứ, hai bên cùng lắm là hòa nhau thôi. Nghĩ như vậy, tâm tình của nàng thoải mái rất nhiều.

"Bắt đầu đi!" Phượng Thiên Sách ung dung mỉm cười, bắt đầu ra tay.

Bầu không khí nơi so tài trong nháy mắt ngưng trệ, trước mặt mọi người là một khoảng không mơ hồ, chỉ thấy trùng trùng điệp điệp bóng dáng cái bình, bay nhảy không theo trật tự nào cả.

Hơn nữa còn theo tiết tấu nhanh chậm, lớn nhỏ khác nhau, có hai cái bóng, ba cái bóng, tựa như ngư ông giăng lưới bắt cá, rồi lại đem chúng trở lại biển khơi, mỗi một con cá đều có sinh mệnh riêng, từng hành vi cử động đều khiến người ta khó nắm bắt được.

Nạp Lan Tiêu Bạch không nhanh không chậm, bàn tay to nắm lại, ba mươi mũi tên lần lượt rơi vào trong tay hắn, chỉ nhẹ nhàng chạm vào, sau đó mũi tên từ đầu ngón tay hắn bay vụt ra ngoài.

Vù vù, mọi người dường như chỉ thấy có một mũi tên, nhưng sau khi đưa vào tay hắn lại hóa thành hư ảnh nhiều màu sắc. Chúng nó không còn là đường thẳng nữa, thay vào đó là một đường cong hoàn hảo, mỗi đoạn đều phát ra ánh sáng lấp lánh, như có vô số bọt nước ngưng tụ lại.

Già Lam nhìn thấy không khỏi giật mình, nàng và Nạp Lan Tiêu Bạch đều tu luyện thủy linh thuật, nhưng thủy linh thuật thế này, nàng chưa từng thấy qua, đây coi như là lần đầu tiên chứng kiến.

Đến lúc nào nàng mới đạt đến trình độ như hắn nhỉ?

Trong nháy mắt, Phượng Thiên Sách và Nạp Lan Tiêu Bạch chính thức đối đầu nhau.

Chân chính so tài, đúng vậy bây giờ mới coi là chân chính so tài.

"Phượng thiếu, ta chờ ngày này lâu lắm rồi, cuối cùng ngươi cũng không giấu giếm thực lực của mình nữa." Giọng điệu Nạp Lan Tiêu Bạch vang lên, ba phần thăm dò, bảy phần khẳng định.

Trong lúc nói chuyện, hắn cũng không quên tiếp tục tăng cao sức mạnh, tóc dài đến đầu gối tung bay trong gió, hơi nước bao phủ quanh người, trong nháy mắt, đông lại thành một lớp áo giáp thủy tinh trong suốt.

"Đây là?"

Đại công chúa hiểu biết sâu rộng là người đầu tiên ngạc nhiên đến thốt ra lời, ánh mắt nhìn về Nạp Lan Tiêu Bạch càng thêm nóng rực.

Đây là thủy thần chiến khải !!

Chỉ những cao thủ linh sư mới có thể thành công đột phá tu luyện, nhưng cơ hội chỉ có một phần vạn, rất nhiều người dốc hết thời gian và tinh lực cả đời, cũng không có khả năng ngưng luyện thành công thủy thần chiến khải.

Khí áp trong phòng lập tức tăng vọt, áp lực đè nén không nói nên lời.

Cái bàn, chén dĩa, đụng chạm nhau phát ra âm thanh.

Bầu không khí kịch liệt chấn động.

Vạt áo mỗi người không tự chủ mà theo gió tung bay.

"Lợi hại !! Nạp Lan công tử không hổ là người người đứng đầu Bát công tử Hạo Thiên, thử hỏi trên đời này có mấy người có thể đứng ngang tầm với Nạp Lan công tử."

"Phượng thiếu nhất định sẽ thua."

"Nạp Lan công tử uy vũ."

Nạp Lan Tiêu Bạch không đếm xỉa những tiếng cổ vũ xung quanh, nhàn nhạt nở nụ cười, nói với Phượng Thiên Sách: "Phượng thiếu, nếu ngươi không muốn làm Lam Lam thất vọng, vậy lấy thực lực thật sự của ngươi ra đi! Ta cần biết, rốt cuộc đối thủ của ta có đáng để ta tôn trọng hay không. Nếu như ngươi không có thực lực, vậy thì buông tha Lam Lam đi, nàng có quyền lựa chọn người tốt hơn ngươi."

Nạp Lan Tiêu Bạch nói lời này hoàn toàn là khiêu khích, hơn nữa còn đánh trực tiếp vào nhược điểm trí mạng của Phượng Thiên Sách.

Cuộc tỷ thí này, không chỉ đơn giản là thắng thua, nó còn là cuộc đọ sức thật sự giữa hai người đàn ông.

Phượng Thiên Sách mỉm cười, đáy mắt toát ra ngọn lửa đã bán đứng tâm tình của hắn.

Sư Phụ Vô Lương /Ma Nữ Phúc Hắc  - Bắc ĐằngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ