Nhìn vẻ mặt khẩn trương của mọi người, Già Lam cúi đầu cười nhạt. Nàng cố ý tạo ra hiệu ứng như vậy, chính là vì muốn để bọn họ nếm thử mùi bị vu oan.
Lúc nãy, khi nàng bị người vu oan, trong số bọn họ có ai không vui sướng khi nàng gặp họa, hận không thể ném đá xuống giếng, đẩy nàng vào địa ngục?
Còn có Thiến Nhi...
Nghĩ đến thảm trạng của Thiến Nhi, lửa giận trong lòng nàng lại bùng cháy.
Buồn bực thì buồn bực, mặt ngoài nàng vẫn giữ vẻ bình tĩnh, ánh mắt cố ý quét qua quét lại trên người Triệu Nhã Nhi mười lần, cho đến khi Triệu Nhã Nhi không nhịn được run lên, nàng mới khẽ nhếch môi, dời tầm mắt.
Triệu Nhã Nhi, đừng tưởng như vậy là xong.
Trên đường đến học viện Thiên Dực, ai lừa nàng, ai cho người ám sát nàng, là ai hại nàng không thể bước vào đội ngũ môn đồ ưu tú, từng khoản từng khoản nàng đều ghi nhớ.
"Nếu kẻ này muốn giết người hãm hại ta, có thể thấy được ta với gã có thù oán." Già Lam cố ý dừng một chút, khiến cho trí tưởng tượng của mọi bay cao, ai có thù oán với nàng, như vậy người đó bị hiềm nghi lớn nhất.
Triệu Nhã Nhi đứng mũi chịu sào, đôi mắt trợn to. Già Lam ám chỉ người có thù oán với nàng ta, rõ ràng là nói ả.
"Ta tới học viện Thiên Dực chỉ được hai ngày, người quen biết không tới mười người. Trong số đó, những kẻ kết thù với ta chỉ có năm người..." Già Lam nói tiếp, ánh mắt nhìn chăm chú vào Triệu Nhã Nhi, có ý ám chỉ khiến Triệu Nhã Nhi lo sợ không yên.
Ngay lúc Triệu Nhã Nhi căng thẳng không chịu nổi, định mở miệng nói chuyện, Già Lam bất ngờ xoay người, mặt hướng về nhóm Lâm sư tỷ: "Ba vị, ta và các ngươi có thù oán sao?"
"Cái gì?" Nhóm ba người Lâm sư tỷ đều không kịp phản ứng.
"Ta nói, ta và các ngươi có thù oán sao?" Già Lam lặp lại.
Ba người liếc nhìn nhau, nếu lúc này thừa nhận có thù oán với Già Lam, chẳng phải sẽ làm mọi người xem mình là kẻ tình nghi ư?
Ba người cùng lắc đầu.
Già Lam cười nhẹ, nói: "Nếu chúng ta không có thù oán, vì sao lúc nãy ta bị người vu oan, các ngươi vẫn cố gắng bỏ đá xuống giếng, đưa ra nhiều nghị luận và ngờ vực vô căn cứ? Giống như vừa bắt đầu đã nhận định ta chính là hung thủ giết người. Các ngươi dựa vào gì mà cho rằng như vậy? Là bởi vì người vốn là do các ngươi giết, các ngươi muốn đổ tội cho ta, nên mới dám chắc chắn như thế?"
Từng chữ bức bách, trầm bỗng du dương.
Già Lam tiến lên, nhóm Lâm sư tỷ liền lùi lại, khí thế hùng mạnh và lời nõi sắc bén, khiến ba người run lẩy bẩy.
"Ngươi nói bậy! Sao lại là bọn ta được chứ!" Lâm sư tỷ nhanh chóng trấn định lại, ưỡn ngực phản bác.
"Nếu ta nhớ không lầm, hồi nãy, ba người các ngươi cũng đứng ở đó. Kế đó, cố tình đi tới để nhục mạ ta. Nếu các ngươi không có thù oán lớn với ta, tội gì phải đặc biệt đi tới, thừa cơ hãm hại ta, muốn đẩy ta vào chỗ chết." Ánh mắt Già Lam đột nhiên hung ác, khóe miệng lộ ra nụ cười lạnh lẽo, một kích này vừa ra, nhóm Lâm sư tỷ khó mà thoát khỏi hiềm nghi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Sư Phụ Vô Lương /Ma Nữ Phúc Hắc - Bắc Đằng
ЮморSo với Nữ Nhân Sau Lưng Đế Quốc: Thiên Tài Tiểu Vương Phi, Sư Phụ Vô Lương Ma Nữ Phúc Hắc mang đến sự trỗi dậy đầy mạnh mẽ của phụ nữ. Với nữ chính là nhân vật được tác giả Bắc Đằng miêu tả đầy mạnh mẽ, kiêu ngạo và quyền lực. Khác với những tựa tru...