"Tỉnh, mẫu hậu tỉnh rồi." Hiên Viên Trinh Nhi nắm thật chặc tay mẫu hậu, mừng đến chảy nước mắt.
"Trinh Nhi, hình như mẫu hậu mới trở về từ quỷ môn quan thì phải, suýt chút nữa đã không còn gặp lại con."
"Mẫu hậu, người tỉnh lại rồi, thật tốt quá !!"
Hai mẹ con ôm nhau khóc nức nở.
"Thật sự đã tỉnh rồi sao? Sống lại trong gang tấc?"
Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn hoàng hậu, thấy hoàng hậu sống sờ sờ lại còn rất tỉnh táo, bọn họ lập tức ngạc nhiên hơn nhìn về phía Già Lam. Nàng ta thật sự cứu sống hoàng hậu? Mấy vị cao tăng còn làm không được, một nha đầu nhỏ tuổi như nàng lại có thể làm được? Lẽ nào nàng ta có thiên phú y thuật?
"Sao...sao có thể được?" Phượng Thiên Dục khó tin nhìn chằm chằm Già Lam, hắn không tin, nàng làm sao ngay cả y thuật cũng biết chứ? Rốt cục nàng còn che giấu cái gì nữa?
Già Lam tức giận liếc mắt, nàng chưa từng thấy qua nam nhân nào lại nhỏ nhen như hắn, nàng chỉ không cẩn thận lỡ tay bạo cúc hắn có một lần...Khụ khụ, nàng cũng đâu cố ý, có cần phải suốt ngày soi mói tính toán với nàng từng chút một không?
"Ta chữa trị cho hoàng hậu, nhằm tránh cho hai nước phải bất hòa, lẽ nào việc này khiến Nhị thiếu không vui?"
Phượng Thiên Dục vừa tức giận vừa không biết phản bác thế nào, chỉ im lặng trừng mắt với nàng.
Coi như cô may mắn, cứ đợi đó đi.
Ngày tháng còn dài lo gì!!!
"Tiểu thí chủ, xin hỏi cô đã sử dụng phương pháp nào để chữa trị vết thương cho hoàng hậu? Sắc mặt hoàng hậu nhìn qua rất tốt, dường như không hề có dấu hiệu mất máu quá nhiều, rốt cuộc đó là phương pháp nào?" Một vị cao tăng khiêm tốn xin chỉ giáo thêm.
Già Lam làm sao có thể nói cho họ biết, bởi vì nàng thi chuyển lưu nguyệt thuật, giúp vết thương được chữa trị vô cùng hiệu quả, cho nên mới kịp thời điều trị hết những vết thương bên ngoài?
Nàng giả vờ cười thần bí, đáp lời cao tăng: "Đây là bí kỹ độc môn sư phụ ta truyền cho ta, xin thứ cho ta không thể nói ra được."
Đây là lý do chính đáng, dù sao cái gì cũng không nói, việc còn lại cứ giao cho sư phụ là được rồi. Về phần sư phụ nàng là ai? Đó là một bí mật không thể nói.
Cao tăng như đột nhiên hiểu ra, hai tay chắp lại trước ngực, nói: "Lệnh sư nhất định là thế ngoại cao nhân, phàm là cao nhân tiền bối, càng không muốn để lộ tài nghệ của mình, đạo lý này bần tăng có thể hiểu."
Già Lam cười cười, lý do này quả nhiên là thích đáng, nàng cũng không cần phải giải thích dài dòng, chỉ có điều Phượng Thiên Sách vô duyên vô cớ lại được tâng bốc thành thế ngoại cao nhân, đây chẳng phải là quá tiện nghi cho hắn sao.
Hắn mà là thế ngoại cao nhân cái quái gì, hắn rõ ràng là lưu manh vô sỉ không hơn không kém.
Phượng thái quân thấy cuối cùng hoàng hậu đã không sao, lo lắng trong lòng cũng được đặt xuống, vui vẻ nói: "Già Lam, cô đã trị khỏi cho hoàng hậu, công lao không thể không có. Cô nói đi, cô có tâm nguyện gì, chỉ cần cô nói ra, lão phụ nhất định sẽ tận lực hoàn thành giúp cô."
Lúc này, tất cả học sinh học viện Thiên Dực, đều không khỏi hâm mộ Già Lam. Nàng thật sự làm được, còn được nguyện vọng của một người như Phượng thái quân, nàng ta sao có vận tốt như thế chứ?
Mấy người Lâm sư tỷ níu chặc vạt cáo, căm phẫn tức giận, Già Lam sao có thể cứu sống người được, nàng ta sao có thể làm được.
Tống Thiến Nhi và Mộc Mộc thật lòng cảm thấy vui mừng thay cho Già Lam, mới vừa rồi các nàng bị hù dọa đến chảy mồ hôi, lỡ như Già Lam không cứu được Hoàng Hậu, vậy chẳng phải trước mặt nàng là cái chết sao.
"Viêm Chiêu, ta chỉ muốn nói, ánh mắt của huynh quá kém. Chỗ nào của nàng là vô dụng, chỗ nào của nàng là nhát gan nhu nhược, rõ ràng thằng hề của Sở gia chính là các người. Nếu như lúc trước ngươi đối đãi với nàng tốt một chút, thu nàng làm người của mình, bây giờ chỉ cần một câu nói của nàng thôi, Sở gia các người ngay lập tức sẽ trở thành gia tộc quý giá nhất hoành thành....Chậc chậc, huynh nhìn xem ánh mắt của huynh đúng là chẳng ra sao cả."
Nghe được bạn tốt Mục Tư Viễn chế giễu như vậy, Sở Viêm Chiêm mặt lạnh hừ một tiếng, liếc nhìn hắn nói: "Có lẽ huynh nói đúng, ta phải xem kỹ lại nguyên tắc kết giao bằng hữu của ta mới được, tốt nhất là như Gia Cát Lượng, với loại bằng hữu cười trên nỗi đau của người khác, ta nên tuyệt giao."
"Nói sai hả?" Mục Tư Viễn vừa nghe xong, ngay lập tức cười ha hả đáp lại, "Người bạn như ta cực kỳ đáng tin, không cần phải xem xét lần nữa. Ta nói Viêm Chiêu huynh có từng suy nghĩ theo đuổi Già Lam một lần nữa không? Dù sao trước đây nàng cũng sùng bái huynh như vậy, hiện tại sau khi bị huynh làm tổn thương mà tự sa ngã vào trong lòng Phượng thiếu. Chỉ cần huynh cố gắng một chút, nàng nhất định sẽ quay trở lại với huynh, tin lời ta đi, vô cùng chính xác."
"Nhàm chán." Sở Viêm Chiêu cười lạnh, không để ý tới hắn nữa, thế nhưng ánh mắt hắn nhìn về Già Lam vẫn không tự chủ mà ngẩn ra.
Một người từ đầu đến cuối sau có thể thay đổi nhiều đến vậy?
Là do hắn không để ý đến nàng hay vì nàng đã thật sự thay đổi?
Là do thái độ lạnh lùng của hắn, nên mới khiến nàng 'kén biến thành bướm' sao?
Không hiểu sao trong lòng lại thấy ấm ức, tựa như một hạt châu xấu xí bị hắn vứt bỏ đi, đột nhiên có một ngày hắn mới phát hiện thật ra đó là viên trân châu quý giá, càng ngày càng phát ra tia sáng chói mắt, mà nó cũng không thuộc về hắn nữa rồi.
Hắn sao có thể cam tâm?
Tất cả mọi người đang đợi câu trả lời của nàng, nói cho cùng nàng cũng không biết nên nói nguyện vọng thế nào với Phượng thái quân.
Già Lam suy nghĩ, sở dĩ nàng mạo hiểm trị thương cho hoàng hậu, mục đích chính là hy vọng có cơ hội vào Phượng gia, điều tra tung tích của cô cô, nhưng nàng không có quá lộ liễu, khiến Phượng thái quân nghi ngờ, bằng không....
Nàng cười nhạt rồi nói: "Ta cứu hoàng hậu, chẳng qua là xuất phát từ công tâm, lỡ như một ngày nào đó hai nước xảy ra xung đột, ta cũng không thể nào an tâm học hành được. Nói ta giúp hoàng hậu, không bằng nói ta đang tự giúp mình, cho nên lời hứa của Phượng thái quân cũng không cần phải thực hiện, ta xin lĩnh tấm lòng (lời khước từ nhã nhặn để miễn nhận một tặng phẩm hoặc một buổi chiêu đãi, đồng thời tỏ ý cảm ơn)."
Ngay lập tức mọi người xôn xao.
Nàng từ chối?
Không ai đoán được câu trả lời này.
Phượng thái quân nhíu mày nhìn Già Lam, con ngươi co rút lại, sau đó nở nụ cười tán thưởng: "Cô có thể nghĩ như vậy, ta rất vui. Chỉ có điều lời lão phụ nói ra, nhất định phải thực hiện. Hay là như vậy đi, nửa tháng sau là sinh nhật bảy mươi của lão phụ, đến lúc đó lão phụ mời cô đến Phượng gia, tham dự thọ yến của lão phụ, hy vọng cô không từ chối."
Một tiếng hô kinh hãi vang lên.
Thọ yến Phượng thái quân, thông thường chỉ có những khách quý như người hiển vinh hiển quý và hoàng thất của các nước mới có cơ hội tham gia, hiện tại Phượng thái quân đích thân mời Già Lam, đây có mặt mũi bao nhiêu phần?
Nếu đổi lại là người khác có được lời hứa này quả là thời cơ đáng giá.
Trong lòng Già Lam vui mừng, nàng lấy lui làm tiến, chính là vì những lời này của Phượng thái quân. Bề ngoài nàng vẫn tỏ ra bình tĩnh mỉm cười với bà, khom người đáp: "Đa tạ lời mời của Phượng thái quân, kẻ hèn này nhất định sẽ đến đúng giờ."
"Được, cứ quyết định vậy đi." Phượng thái quân sảng khoái cười một tiếng, quay lại nhìn Hoàng thái hậu nói, "Hoàng muội muội, lời hứa của ta đã thực hiện, bây giờ đến lượt muội đấy."
Hoàng thái hậu cười gượng nói: "Dĩ nhiên, Phượng tỷ tỷ nói là làm, ai gia cũng không thể thua kém Phượng tỷ tỷ được. Già Lam, cô nói đi, cô có tâm nguyện gì?"
Mọi người thật hâm mộ Già Lam, được Phượng thái quân mời đến dự thọ yến, lại đang thắc mắc không biết nàng có yêu cầu gì với Hoàng thái hậu đây.
Trong lòng mọi người đều rối rít tưởng tượng, nếu như đổi lại là bọn họ, bọn họ sẽ cầu xin yêu cầu gì nhỉ?
Tiền bạc? Của cải hoàng gia nhiều vô kể, tùy tiện lựa một núi vàng núi bạc, vậy bọn họ tha hồ ăn chơi.
Công danh lợi lộc? Nếu như có thể làm một vị quan trong triều, cũng rất tốt.
Hoặc là nữ nhân? Nếu như có thể lấy một công chúa, hay gả cho một vị hoàng tử, hưởng thụ vinh hoa phú quý cả đời không hết.
....
Thật ra Già Lam cũng không biết nên đưa ra yêu cầu gì, ngay từ đầu nàng chẳng có hứng thú với lời hứa của Hoàng thái hậu, mục đích của nàng là lời hứa hẹn của Phượng thái quân.
Chỉ có điều nếu như Hoàng thái hậu đã chủ động thưởng cho nàng, vậy nàng không nên lãng phí.
Đang suy nghĩ, lại thấy hai mẹ con hoàng hậu và Nhị công chúa thúc giục đi vào, vừa vặn nghe được những lời này.
Bởi vì hai mẹ con họ đánh cược thua Già Lam, bị phạt cởi quần áo, nhốt trong ngự thiện phòng gần ba canh giờ, một bụng tức tối. Lúc này nghe Hoàng Thái hậu muốn trọng thưởng cho người ngoài, hơn nữa, người đó là nữ nhân vô cùng xấu xí, các nàng không nhận ra Già Lam, nhưng xuất phát từ ghen tỵ và giận chó đánh mèo ở trong lòng, hai người đứng dậy ngăn cản.
"Mẫu hậu, nàng thân là con dân Phượng Lân quốc, vì quốc gia ra tay giúp đỡ, đó là chuyện nên làm." Hoàng hậu cao ngạo đánh giá bộ đồng phục trên người Già Lam giây lát, rồi nói tiếp, "Huống chi nàng còn là học sinh của học viện Thiên Dực, chi tiêu mỗi năm của học viện Thiên Dực hơn phân nửa là do người hoàng thất chúng ta cung cấp, học sinh bọn họ vì hoàng thất chúng ta làm ít việc lại càng là chuyện hiển nhiên. Lấy tiền tài của người thì phải làm việc cho người, đạo lý xa xưa này chưa từng thay đổi."
Hoàng hậu nói thế, làm cho đám học sinh học viện Thiên Dực thấy khó chịu, dựa theo lời nàng nói, bọn họ là do hoàng thất nuôi, cho nên phải bán mạng vì hoàng thất??
"Đúng vậy. Xử lý có tí chuyện nhỏ như vậy đã đòi trọng thưởng, ngộ nhỡ nàng đòi hỏi quá đáng, muốn được gả vào hoàng cung, vậy phải làm sao? Ta cũng không muốn mỗi ngày phải đối mặt với một người xấu xí như nàng, chỉ sợ còn làm bẩn uy nghi hoàng gia, đúng là phân chuột muốn vào nồi cháo, phá hỏng cả nồi cháo ngon." Nhị công chúa mở miệng nói ra những lời cay nghiệt.
BẠN ĐANG ĐỌC
Sư Phụ Vô Lương /Ma Nữ Phúc Hắc - Bắc Đằng
HumorSo với Nữ Nhân Sau Lưng Đế Quốc: Thiên Tài Tiểu Vương Phi, Sư Phụ Vô Lương Ma Nữ Phúc Hắc mang đến sự trỗi dậy đầy mạnh mẽ của phụ nữ. Với nữ chính là nhân vật được tác giả Bắc Đằng miêu tả đầy mạnh mẽ, kiêu ngạo và quyền lực. Khác với những tựa tru...